The End

737 40 22
                                    

Ushijima chỉ biết tim mình thắt lại ngay lúc đó mà la hét "TOBIO KHÔNGGGGGGGGGGG"

Kageyama quay lại nhìn anh mà nở nụ cười trìu mến "xin lỗi Toshi, em phải đi". Vầng sáng của Kageyama và Oikawa bừng lên như chíu sáng cả ngọn núi rồi từ từ nhạt dần, bắt đầu từ chân họ đang dần tan biến

Ushijima không chạy tới kịp "không không Tobio, em đã bỏ tôi 1 lần rồi, lần này tôi không muốn mất em nữa, làm ơn" anh không nhận ra mình đã chảy nước mắt nhiều đến thế nào

Phía sau anh cũng không ngoại lệ, họ đều hét lên tên cậu

"Tobio!!!!!!!!!!"

"Kageyamaaaaaaaaaa"

"Làm ơn, đừng điiiiiiii"

"Tobio-kunnnnnnnn"

"Đừng mà, đừng tự ý hy sinh bản thân vì chúng tôi nữa"

"Kagsssssssssss"

"Dừng lại đi, làm ơn hãy dừng lại"

.

.

.

Cậu chỉ nhìn họ rồi cười trìu mến nhất có thể "Toshi xin lỗi vì đã không báo trước với anh, nhưng lần này em muốn anh hãy chờ em được chứ"

Ushijima "Tobio, làm ơn hãy nói là em sẽ quay về đi, em sẽ trở lại bên anh đúng không"

"Cám ơn Toshi, cám ơn vì đã tin tưởng em" đó là lời nói cuối cùng trước khi Kageyama và Oikawa hoàn toàn tan biến. Những hạt sáng lung linh tràn ngập trong không khí, quang cảnh thật đẹp nhưng chỉ chứa nỗi buồn

Ushijima đã quỳ xuống đất mà khóc rống. Anh dường như không thể chịu đựng nỗi đau này nữa. Trước kia anh đã không giữ được người mình yêu, đến bây giờ lại vụt mất một lần nữa

"TOBIO, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Mọi người phía sau đều ngã quỵ, họ không còn sức lực để đứng dậy nữa, họ chỉ ước gì đây chỉ là giấc mơ, khi mở mắt ra lần nữa cậu bé đó vẫn ở bên cạnh bọn họ, vẫn luôn cầm trái bóng mà luyện tập với niềm đam mê bất tận ấy

Tsukishima cũng đau đớn lắm, lần thứ 2 nhìn người cậu thầm yêu ra đi ngay trước mắt trong khi mình lại vô dụng đến vậy, chẳng phải cậu muốn người đó được sống hạnh phúc sao "Kags sao cậu lại hành động ngu ngốc đến vậy, tôi biết phải làm thế nào đây"

Akaashi "Kageyama, em ấy lại lấy tính mạng mình để cứu chúng ta 1 lần nữa" nước mắt lăn dài trên má

Bokuto chỉ biết khóc không nói được gì

Daichi, Suga "Kageyama sao em có thể bỏ chúng tôi lại mà đi như vậy chứ"

Sakusa "Tobio-kun" chỉ thì thầm tên cậu mà lặng lẽ rơi lệ

Komori cùng Hoshiumi "Kageyama!" cứ dùng tay lau mắt hoài không hết

Lần trước là vì Kags không có ý chí muốn trở lại, cậu nghĩ mình là nguyên nhân của tất cả chi bằng kết thúc đi để không còn ai phải chịu dày vò. Sống thêm 1 kiếp nữa Kageyama cuối cùng đã có câu trả lời của mình, cậu muốn sống, muốn tiêp tục bên cạnh Ushijima, muốn tiếp tục bên cạnh các người thân quen của cậu

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ