Căn Nhà Nhỏ

925 84 13
                                    


Trong lúc đang suy ngẫm nên làm thế nào thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Kageyama đứng ở ngay cửa rụt rè hỏi "ano Ushijima-san, tôi đến để tạm biệt anh, cám ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi" cậu cúi chào một cách lịch sự

Ushijima "Kageyama cậu định quay về bây giờ sao, về bằng cách nào"

Kageyama "chắc là đi bộ thôi dù sao tôi cũng cảm thấy khỏe lại nhiều rồi"

Thở dài Ushijima đề nghị "trước tiên hãy ăn chút gì đó, sau đó tôi sẽ đưa cậu đi" thấy người kia có ý định muốn nói gì đó, anh ta đã nhanh chóng cắt đứt cái suy nghĩ kia đi "dù sao cậu cũng do tôi mang về nên làm hết trách nhiệm". Vậy là cậu đành phải miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị này

Kageyama cảm thấy hơi kì lạ khi Ushijima lại quá săn sóc cậu như vậy "ăn vừa miệng chứ!" cậu gật đầu, "vết thương phía sau khá nặng nên không được ăn cay!" cậu gật đầu, nào là gắp nấm hương, rau xanh cho cậu, chút lát lại cắt thịt thành miếng nhỏ cho cậu "ăn từ từ coi chừng mắc nghẹn", aiz cái bầu không khí giữa hai người có gì đó rất chi là ám muội – hừm, hừm, chăm vợ béo để ăn no sao, tốt, có chiến lược

Sau khi ăn no nê Ushijima còn rất tốt bụng thay thuốc cho Kageyama làm cậu lung túng không biết phải xử lí thế nào. Anh ta vỗ vỗ cái gối ý bảo cậu đến nằm xuống "nằm sấp xuống đi, như vậy cậu sẽ không phải chịu đau", ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu chỉ còn biết làm theo những gì người kia nói

Cởi lớp áo đã ướt vì đổ mồ hôi lúc nãy ra, Ushijima rất nhẹ nhàng tháo băng gạc rồi lại dịu dàng thoa lớp thuốc mới cho cậu, giọng nói ôn nhu "có đau nhớ bảo anh nhẹ tay được chứ", "haiy". Chỉ nhiêu đó thôi mà trong lòng Kageyama dâng lên cảm xúc gần gũi, thân quen với người đang giúp anh ta, bàn tay hơi chai vì tập bóng lâu năm mà ra nhưng lại cố dịu hết sức có thể để cậu không cảm thấy đau rát. Điều này làm Kageyama ấm lòng biết bao, nó giống như cảm xúc mà đứa trẻ luôn muốn cha mẹ yêu thương chăm sóc chúng vậy

Cậu vô thức nói câu "thật giống cha mẹ đang chăm sóc đứa trẻ của họ vậy" làm Ushijima đột nhiên khựng lại. "Ushijima-san anh có sao không?" – lúc trước tôi với cậu, giờ thành anh với em rồi, có tiến triển

Ushijima "không sao chỉ là nghĩ về cha mẹ thôi"

Kageyama "họ làm sao?"

"Cha mẹ anh đã ly hôn lâu rồi, anh giờ sống với bà và mẹ"

"Xin lỗi đã nói về những việc không vui đó"

"Không sao, còn em thì sao, mất tích như vậy họ sẽ rất lo lắng đó" thật ra anh ta đang thăm dò

"Ưm không sao đâu, cha mẹ em không sống ở đây. Em rất thích Karasuno nên nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm"

Chẳng biết sao Ushijima cảm thấy đau nhói khi nghe được câu trả lời như vậy, anh càng muốn yêu thương cậu bé nhiều hơn, chắc có lẽ cảnh ngộ hơi tương tự nên thấu hiểu được phần nào chỉ là anh may mắn hơn rất nhiều vì gia đình vẫn yêu thương anh, mặc dù cha mẹ mỗi người một nơi nhưng họ vẫn quan tâm đến anh còn đứa trẻ này thì quá bi đát, đột nhiên anh muốn là chỗ dựa tinh thần cho cậu bé nếu có thể

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ