Thêm Một Đồng Minh

1.1K 94 4
                                    

Hinata cảm thấy rất bất lực vì lí do gì mà từ đó đến giờ cậu không nhận ra những nỗi dằn vặt, đau khổ của Kageyama chứ, hai người lúc nào cũng tập luyện với nhau nhiều nhất còn gì

Tsukishima tự giận dỗi trong lòng mình mà khuôn mặt hết sức khó coi, thái độ lúc nào cũng lấy việc chọc ghẹo biệt danh 'vua của sân đấu' ra mà tăng thêm nỗi đau cho người đó

Sau khi mọi người cuối cùng cũng biết hết được cái quá khứ quá ư là đau đớn đó của người đồng đội đã biệt tăm, của kouhai luôn không biết diễn đạt cảm xúc của mình, của một đứa trẻ phải trãi qua bi thương cùng cực như vậy.

Họ nhận thấy thất bại trong việc chẳng biết tí gì về Kageyama, họ thất bại trong việc quan tâm đến học trò, họ thất bại trong việc bảo vệ đàn em của họ, họ thất bại trong việc san sẻ gánh nặng cho đồng đội, nhưng dù gì đi nữa họ cũng không còn cơ hội để làm gì nữa

Họ ngồi trong ngôi nhà chật hẹp đến tận sáng, mỗi người với mỗi tâm trạng khác nhau. Cuối cùng, họ thay phiên mỗi ngày một người sẽ ghé qua nhà Kageyama quét tước, dọn dẹp. Dù cũng chẳng có gì nhiều để giúp nhưng họ vẫn muốn có một chút sự an ủi khi đây là nơi mà Kageyama ở lâu nhất cùng những kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp.

------------------------phân cách tuyến--------------------------

Trong cơn sóng dữ gần như cuốn đi sinh mạng đang thoi thóp mặc cho làn nước muốn làm gì thì làm đó. Một tia sáng trắng rất nhanh chiếu vào người đang trong tình trạng nguy kịch, bất ngờ cơ thể đó bốc lên ánh sáng xanh dương đậm bao bọc lấy hết toàn thân rồi lặng lẽ trôi về nơi gần đất liền nhất. 

Trong một khoảnh khắc nó chuyển thành đôi cánh mang thân thể nọ đến bên dòng suối cạnh cánh rừng trên ngọn núi. Làn sương đêm lạnh lẽo, cùng tiếng động vật hoang dã vang lên khiến cho bất cứ ai đi một mình cũng phải dè chừng. Nếu không có biến chuyển gì thì cái thân thể đó sẽ làm mồi cho thú dữ, nhưng thật may làm sao tiếng sột soạt càng ngày càng gần. Một thanh niên cao lớn với mái tóc xanh oliu cùng ánh mắt màu oliu tối rất sáng trong màn đêm dưới ánh trăng.

Vì khi leo núi tò mò khi thấy một vệt xanh xẹt nhanh qua nên rất hiếu kì đi xem xét, đến nơi phát hiện có một người đang nằm trên bãi cỏ cạnh con suối đó, anh ta lại gần xem xét thì lại thêm một điều bất ngờ khi nhận ra khuôn mặt đó quen thuộc đến chừng nào "chẳng phải Kageyama Tobio của Karasuno đây sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"

Ushiwaka quan sát xung quanh dường như không nhận ra bất kì dấu hiệu của ai khác nữa nên đành đem Kageyama về căn nhà gỗ của mình, đây là nơi anh ta thường đến để vừa tập luyện vừa nghỉ ngơi vì còn có suối nước nóng phía sau nhà

Trong lúc rửa sạch vết thương cho Kageyama, Ushiwaka cũng vô tình đụng chạm vào làn da của cậu bé, xúc cảm không nói nên lời, anh không ngờ nó lại mịn màn như vậy có điều anh cũng thấy khó chịu với cái vết thương không hiểu nguyên do phía sau lưng, giống như bị cháy lại còn sâu nữa, điều này có thể khẳng định cậu bé đã rất đau. Ushijima tự hỏi các đồng đội của cậu bé đâu, tại sao chỉ có mỗi nhóc này ở đó, vết thương này không giống như do thú hoang gây ra

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ