Đêm Thứ 3: Một Chiêu Tiến Tới

425 39 8
                                    

Kageyama nhận được tin nhắn từ Ushiwaka vào ngày thứ 3 ở trại huấn luyện

Từ Toshi: chúc mừng 

Từ Tobio: Cám ơn Ushijima-san! 

Tôi mong chờ được gặp bạn tại lần đấu tiếp theo

Tôi cũng vậy

Nhớ hãy chăm sóc sức khỏe của bạn, Tobio. Hẹn sớm gặp lại

Kageyama chần chờ đôi chút trước khi trả lời, khi anh nhận được tin nhắn bất ngờ như vậy làm hiện lên một nét vui trong lòng 

Từ Tobio: Tôi cũng vậy, rất háo hức gặp bạn và cám ơn đã quan tâm

Từ Toshi: vậy chúc 1 ngày tốt lành

Anh cũng vậy!

-----------------(vâng phân cách tuyến trở lại rồi đây)-------------------------------

Hôm nay những năm cấp 3 của học viện Shiratorizawa cũng đã có mặt tại phòng tập huấn để giao đấu với những tiềm năng trẻ của năm thứ nhất. Cuộc đụng độ của Hinata và Ushijima là không tránh khỏi dù cậu không tham gia thi đấu

Sau buổi tập luyện Tsukishima cố tình theo sau Ushiwaka đến khi anh ta ở một mình thì cậu mới bắt đầu cuộc trò chuyện 

Tsukishima "à Ushijima-san!"

Ushijima quay lại nhìn người chặn giữa đã làm anh mất điểm ở trận thứ 2 chung kết kia mà nói "có chuyện gì sao?"

Tsukishima cũng không lòng vòng mà trực tiếp nói "cám ơn anh đã chăm sóc cho Kageyama thời gian qua"

Ushijima nhướn mày khó hiểu "đó cũng là bình thường thôi" nhưng anh không nói ra tại sao bạn Tobio lại nói với anh mặc dù theo anh quan sát thì quan hệ giữa hai người luôn đối lập nhau

Tsukishima cũng chẳng dài dòng "dù sao thì tôi vẫn cám ơn anh vậy thôi" và cậu quay lại biến mất trong hành lang để lại 1 mình Ushijima khó hiểu đứng đó với thắc mắc "tại sao cậu ta lại cảm ơn mình"

Khi nói xong với Ushiwaka thì Tsukishima êm đẹp vào giấc mơ của mình cứ như vừa được giải tỏa nỗi g.a.t.o vậy

Trong mơ

Kags và Kei đi xe ngựa tới thị trấn mới. Đó là một thị trấn lớn ven biển có hải cảng thuận lợi để giao thương bằng thuyền buồm.

Kags "chúng ta đi tham quan một chút quanh đây đi"

Tsuki biết rõ ý đồ của tên cật hóa này nhưng cậu không ngăn cản vì biết Kags làm một công đôi việc "nói thẳng ra là muốn đi ăn hàng đi" nhưng giọng điệu vẫn sắc sảo lắm

Kags cũng không nổi giận "thế cậu không đói sao?"

Tsuki "vâng đói, đi ăn thôi"

Vậy là hai người vui vẻ chạy đi vòng quanh cái thành thị này, đi cả ngày mà cũng chỉ được một phần tư thôi xem ra đúng là lớn thiệt

Tsuki "hây dừng lại dừng lại, cậu ăn nhiêu đó vẫn chưa đủ sao"

Kags mở to đôi mắt long lanh như muốn nói 'đủ thế nào được' trong khi miệng thì không ngừng nhai "có bao nhiêu đâu lâu lâu mới được ăn toàn hải sản không ăn phí chết"

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ