Quá Khứ Đen Tối! Cậu Bé Tội Nghiệp

1.3K 111 2
                                    


Một đêm trôi qua không ai ngủ yên ổn cả, họ luôn hy vọng rằng đội cứu hộ sẽ tìm thấy anh ta, vẫn có một số người hy vọng nếu ít nhất thì thi thể của anh ấy cũng nên được tìm thấy, mặc dù họ không muốn điều đó xảy ra, làm sao được chứ cái sợi chỉ mỏng manh của người còn sống sau vụ sóng thần đó là cực nhỏ đến nhường nào.

Tsukishima cũng đã có một đêm tồi tệ, anh quay lại nhà trọ rất trễ, đến gần sáng anh quá mệt mỏi mà đôi mắt mới chợp được một chíu xíu. Trong mơ anh đã thấy gì? Có một giọng nói vang lên với vẻ kiêu ngạo "ngươi bảo vệ được hắn ta sao?". "Ác quỷ đó mới chính là người đã bảo vệ ngươi, ngươi nghĩ mình mạnh hơn hắn ta, đến hắn còn bại dưới tay ta thì ngươi cũng không có chút uy hiếp nào". Mặc dù không hiểu hết ý nghĩa của những câu nói nhưng Tsukishima cảm thấy rất tức giận vì một lí do nào đó mà cậu không biết, hình ảnh mờ mờ từ từ được ngày càng rõ ràng hơn. Tsukishima cảm nhận sức nặng trên đầu gối mình, anh cúi xuống nhìn thì đó là một gương mặt hoàn toàn quen thuộc, chính là cái người đã gặp anh vào buổi tối hôm đó khi anh đang lang thang về nhà, chính là cái người có gương mặt giống với Kageyama, nhưng tại sao anh ta lại nằm đây, Tsukishima giơ bàn tay ra khi nhận thấy nó ươn ướt và rồi mắt anh mở to hoảng sợ khi tay anh toàn một màu đỏ, không phải là máu của anh mà là của người đàn ông đang nằm bên dưới anh đây. Anh ta bị thương?

Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của giọng nói nọ, anh không thể thấy được gương mặt vì hắn đứng ở chỗ quá tối nhưng anh nhận ra hắn có sừng, những hai cái. Quá sợ hãi với những việc đó anh giật mình khỏi giấc ngủ ngắn "ah, thì ra đó chỉ là mơ" rồi anh quay về thực tế với sự mất mát lớn của đội bóng, nhưng nó cũng đem lại sự mất mát lớn trong lòng anh, anh tự hỏi đó là gì, từ khi nào mà Kageyama đã chiếm một vị trí quan trọng trong anh đến như vậy.

Khi đội bóng tập hợp, Takeda đã thông báo tin buồn như một sự khẳng định rằng họ đã hoàn toàn mất đi một thành viên trong gia đình mình, những giọt nước mắt rơi lách tách, những tiếng khóc thành tiếng, tiếng la hét inh ỏi. Dù sao đi nữa thì họ cũng phải chuẩn bị tâm lý về việc thông báo cho gia đình nạn nhân. Mọi người trở về trong không khí buồn bã, họ tập trung xung quanh như việc thông báo cho người nhà nạn nhân cũng như là lời xin lỗi chân thành từ họ. Takeda-sensei nhấn số gọi cho người nhà của Kageyama thì lần thứ ba mới có người bắt máy

"Moshi, moshi"

Takeda "xin chào, xin cho hỏi đấy có phải là người nhà của em Kageyama Tobio không?"

"Tobio? À phải, anh ta lại có chuyện gì sao? Tôi là mẹ anh ta" giọng nói giống như không quan tâm chút nào, như có sự ghét bỏ trong đó. Mọi người nghe nghĩ chắc hẳn họ nghỉ nhiều quá.

Takeda "tôi là Takeda Ittetsu, là giáo viên cố vấn của clb bóng chuyền Karasuno của Kageyama"

"Vâng"

Takeda "xin hỏi chị có thể dành chút thời gian để chúng ta có thể gặp trực tiếp nói chuyện không?"

"Hể, có chuyện quan trọng gì sao, liên quan đến thằng nhóc đó à ý tôi là Tobio, xin lỗi nhưng tôi e là không giúp gì được vì gia đình tôi đang ở Hokkaido, anh ta có phải trốn học không, nếu thế thì thầy cứ đến nhà tìm anh ta chắc chắn trốn trong đó"

Sự Thật Tiết LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ