Park Jihoon là tên cậu! Cái tên rất đẹp mà mẹ cậu ban cho.
Cậu vừa lên mười hai tuổi thì mẹ cậu mất sớm do căn bệnh tim nặng. Bỏ cậu lại trong căn nhà nhỏ hoang sơ này với cha cậu.
Nói về cha cậu? Từ hồi vợ mất, ông ta thất nghiệp rượu chè với cờ bạc. Mỗi khi ông ta thua mất cả núi tiền thì trút mọi cơn điên cơn tức lên cậu mà đánh đập khiến cậu ngất mới buông tha cho cậu
Gia đình ư? Cậu là đứa vị thành niên bất hạnh nhất! Mỗi khi cậu buồn là mẹ vỗ dành cậu, tâm sự cùng cậu. Mẹ là người tuyệt vời nhất đem biết bao nhiêu hạnh phúc cho cậu. Nhưng từ khi mẹ mất thi cái hạnh ác không còn nữa thay vào là niềm áp lực đau đớn do cha mình làm ra.
Không được ăn ngon ngủ yên! Dù chỉ một lần thôi...Tuổi thơ cậu không có gì để mà tả...
______
Vài năm sau..
Bấy giờ Park Jihoon đã mười bảy tuổi! Là đứa học sinh cấp ba.
Jihoon cũng đã là tuổi trưởng thành, công việc làm thêm của cậu khá ổn là phục vụ của quán coffe. Phù hợp với lứa tuổi của cậu. Tiền lương tháng cậu được hai trăm ngàn won đối với cậu số tiền đó do chính tay mình làm ra đã quá lớn với mình.
Nhưng...Jihoon nghĩ số tiền đó có thể đóng hết tiền học phí khá cao ở trường... Thì cha cậu chính ông ta lấy hết số tiền đó đi cờ bạc, để thừa lại vài chục ngàn cho để sống qua ngày.! Ông ta đã khiến tuổi thơ cậu không hạnh phúc, gây biết bao nhiêu sự chịu đựng chịu đau đớn...
Cha chính là trụ cộng gia đình? Gánh mọi trách nhiệm ở nhà? Kiếm tiền cho con cái trong nhà được đi học? Thật trái ngược mà..
Ông ta thường hành hạ cậu đánh đập cậu, lấy những số tiền cậu mỗi tháng kiếm được biết bao nhiêu mồ hôi, nhịn ăn nhịn mặc chỉ để đi rượu chè cờ bạc hú hé gái gú bên ngoài, thì là gì được hạnh phúc mãng nguyện.!Nói về bạn bè? Cậu làm gì có, chỉ một người cũng không.! Cậu bị những người trong lớp à không cả ' toàn trường ' xa lánh cậu. Họ nói cậu đứa không mẹ, đứa dơ bẩn, nhà nghèo, là đứa không được giáo dục... Họ chỉ trách cậu, bung ra những lời thô tục, cậu chỉ biết khóc, nhẫn nhịn...
____
* Cạch *
" Cả lớp trật tự! "
Giáo viên nam đứng trên bục giảng lấy cây thước gỗ vào bàn giáo viên. Jihoon giật mình lên, rồi không quan tâm ngước mặt quay lại bài rồi đọc bài.
" Hôm nay! Lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới "
Cả lớp đều ồ lên
" Mời em vào! "
Người đứng bên ngoài cửa chính mở cửa bước vào
" Em hãy giới thiệu bản thân mình đi "
Giáo viên cười vui mừng nói
" Tôi là Park Woojin. Từ Busan chuyển lên Seoul sống. Mong được các bạn giúp đỡ " Người đó người rạng rỡ
Cả đám con gái đều hú la hét đúng đồ mê trai. Còn đám trai thì ganh tị vẻ điển trai của người đó
Jihoon nghe người đó giới thiệu, có cùng họ Park với cậu. Ngước mặt nhìn Woojin, cậu ta cũng đẹp, cười lên thì cái răng khểnh hiện lên, nhìn khuôn mặt như vậy chắc là có nhiều bạn nữ theo đuổi rồi.
" Em tự kiếm chỗ ngồi phù hợp cho mình nhé Woojin "
Woojin không trả lời thay vào cái gật đầu
" Woojin à! Ngồi kế bên mình nè, chỗ này còn trống này "
" Woojin qua đây ngồi với mình này "
..
..
Đám mê trai đó liền tranh giành Woojin.
Woojin đi xuống dãy cuối cùng. Là chỗ của Jihoon ngồi, cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn lại bên kia thì còn chỗ trống
Woojin cười một cái rồi xuống, cười với Jihoon
" Sao cậu lại ngồi với thằng dơ bẩn đó!! "
" Đúng đấy Woojin à! Đừng ngồi chỗ đó với thằng cái nhãi đó "
Những lời nói đó Woojin với Jihoon đều nghe hết. Cậu buồn bã, cúi đầu thấp
" Cả lớp trật tự!!! Mở sách Văn ra học "
Giáo viên có phần quát lớn
" Chào cậu! Mình là Park Woojin. Mong được cậu giúp đỡ " Woojin cười để lộ cái răng khểnh và chìa tay ra để đợi cậu được bắt tay.
" À... Mình là Park Jihoon. Sao cậu không ngồi chỗ khác... mà là chỗ này... "
" Mình kết bạn đi "
Kết bạn? Jihoon có nghe lầm không vậy.! Từ trước đến giờ không ai tự động kết bạn với cậu cả.
" Tôi... nghĩ là không được. Tôi không quen có bạn... Từ trước giờ tôi một mình rồi... Cậu không nên kết bạn với những người như tôi... " Jihoon liếc ra chỗ khác. Và bị đám nữ đó nhìn cậu bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu
" Không sao! Kết bạn đi. Bây giờ tớ sẽ là bạn thân của cậu. Sẽ bảo vệ cậu khỏi những đám người đó " Woojin rất mạnh mẽ... Jihoon cũng muốn mạnh mẽ như cậu ta.
" Cám ơn cậu " Jihoon cười hạnh phúc rụt rè bắt tay với Woojin
" Jihoon à! Cậu cười vậy rất dễ thương cơ "
"... " Jihoon ngại đỏ mặt.
" Từ bây giờ, chúng ta đã là bạn thân với nhau rồi đó. Cậu không cần một mình nữa "
Hôm nay, Jihoon rất hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng đã có bạn, bạn này rất đặc biệt lần đầu tiên tự động kết bạn với cậu. Tuy không nhiều bạn, nhưng chỉ cần một người bạn thôi cũng đã làm cậu hạnh phúc vì có người nói sẽ bảo vệ cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
Random' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...