Reng ~ reng ~
Tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng đã vang lên.
Jihoon nhanh tay bỏ sách vở vào ba lô.
" Jihoon cậu đi đến cái lớp đó thật ?? " Woojin đứng kế bên có thể cảm nhận thấy ngọn lửa của Jihoon không thể nào dập tắt được.
" Điện thoại này mua cũng đâu rẻ ? Cậu đi về trước đi "
Jihoon đẩy ghế ngồi ra sau một mạch bước mẽ bước đi. Woojin cũng bó tay, bỏ sách vở đành về trước vậy.
____
Jihoon đi lên tầng ba của khối mười hai.
Cái anh gì quên cái tên nó rồi, kì này anh chết với tôi.Cuối cùng cũng thấy cái bảng tên lớp. Bước chân Jihoon mạnh mẽ đi tới.
Đứng trước lớp mười hai mà vẫn không biết mặt mũi cái người đã dẫm điện thoại của cậu. Vừa đi đến cửa lớp đã thấy một đóng lộn xộn dưới nền lớp rồi, còn quăng cả điếu thuốc nãy. Sao lớp này vừa mới bươca vào đã thấy u ám rồi đấy.!" Chị ơi..." Jihoon khẽ gọi người chị lớp phía trước.
" Ừm? "
" Cho em hỏi có cái người nào vừa mới chuyển vào lớp chị không? Tên gì gì ấy ta... "
" Kang Daniel à? "
" Vâng vâng anh ta "
" À.! Cậu ta đi vệ sinh hay đi đâu đó rồi. Cặp và sách vở cậu ấy còn đó "
" Em cảm ơn chị ạ "
Jihoon liền đi thẳng đến mà vệ sinh nam
Anh ta đằng kia! Hắn đang rửa tay ở đó
" Nè anh kia!! " Jihoon đứng trước cửa ra vào
" Tôi? " Hắn cũng có phần ngạc nhiên
" Anh đó! Anh có biết là anh làm sai điều gì không ? "
" Không? Tôi làm sai đều gì nhỉ ? "
Jihoon sôi máu bước vào đứng trước hắn móc điện thoại bể nát trong túi quần cậu ra để trước mặt hắn
Mà hắn cao hơn cậu nhỉ? Cậu chỉ đứng ngang vai. Ngước mặt nói chuyện với hắn hơi bị khó khăn, mỏi cả cổ.
" Chỉ là điện thoại bể nát? "
" Do anh đấy! Nhờ sự điển trai anh mà tôi bị các học sinh nữ dẫm lên và người cuối cùng dẫm lên đó chính là anh đấy!! Đền đi!!! "
Jihoon nói chuyện đỏ hết cả mặt vì sự giận dữ của cậu tạo ra.
" Sao lúc đó không chịu né ra rồi đổi thừa tôi!? "
" Anh kia... Ashii bực mình! Điện thoại này anh có biết bao nhiêu mồ hôi công sức tôi đi làm mới được mua không... Huhu... bây giờ nó bể rồi... Tất cả là tại anh là tại anh hết... "
Cậu cúi mặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi theo xuống nền gạch
" Tình huống gì nữa đây! Con thỏ này... Nín nhanh! Đi theo tôi "
Hắn cầm chật cổ tay cậu lôi đi
" A! Tay tôi đau ... Bỏ ra coi... "
Hắn kéo cậu đến lớp hắn. Cậu chỉ biết cúi đầu không dám ngẩn đầu nhìn hắn dù đang làm gì tiếp theo..
" Nhiêu đây tiền đủ không? "
Nghe vậy cậu ngẩn đầu lên. Nhìn cọc tiền cũng là khá nhiều đấy.
" Hay muốn thêm? " Hắn lại lấy thêm một cọc tiền nữa. Tiền đâu ra hắn có nhiều đến thế
" Nhiêu đây có thể mua được hai ba cái điện thoại mới. Cầm lấy mà đi mua " Nói xong hắn quăng cả núi tiền ấy vào mặt cậu rồi lạnh lùng lấy cặp vở đi mất
Không ngờ anh ta cũng là con người nhiều tiền đến vậy. Có tiền nhà giàu là không coi ai ra gì hết...
Jihoon nhặt từng tờ tiền lên tay mình. Khá là nhiều tiền. Cậu nhìn hai cọc tiền giá trị lớn này cậu không cần nhận nữa. Bỏ lại vào hộp bàn của hắn ngồi. Và bước ra khỏi lớp và ra về...
_____________
Cậu bật nguồn điện thoại lên. Kết quả là số không. Hư rồi... Cậu bực mình lấy tay đập đập vào màn hình. A! Lên được rồi này
' Hôm nay ông chủ cho nghỉ là việc nhé Thỏ con '
Là tin nhắn của chị Lee
Cậu phản hồi lại
Rồi vươn tay cao, cả một ngày mệt mỏi
Không cần tiền của con người lạnh lùng đó nữa. Điện thoại chạm dây xíu thôi mà đập đập vài cái lên được mà :v...
Jihoon bấm vào danh bạ tìm kiếm. Quên nữa, cậu vẫn chưa lưu số điện thoại của Woojin cơ mà..
Cậu cố nhớ lại số điện thoại của Woojin và nhập từng con số cậu nhớ
~ Reng ~ reng ~
" Alo? "
" Phải số điện của Woojin không? "
" Đúng rồi! Mà ai bên đầu dây đấy? "
" Mình nè! Jihoon đây "
"À là Jihoon! Sao cậu biết số điện thoại mình hay vậy!? "
" Mình cố nhớ lại đó! Hôm nay mình được ông chủ cho nghỉ, tụi mình đi coi phim đi!! Năm giờ rữa cậu nhớ đếm rạp phim XX nha "
" Được thôi! Mà tớ chỉ đi được ít thời gian thôi bảy giờ là tớ phải đi học thêm rồi.. "
" Không sao cậu nhớ đến đó!! "
* Tút.. tút.. *
Jihoon bỏ điện thoại vào túi mình rồi thông thả đi trên đường tâm trạng khá vui vẻ về nhà và chuẩn bị đi chơi với bạn thân của cậu thôi ~~
______
Đợi lâu quá đúng không :v?
Fic kia tạm thời mình sẽ sửa lỗi lại truyện chút nha :33
Nhớ vote đi :((.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
Random' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...