ẢNH MINH HỌANhà Daniel nha :3
——————
Hôm nay là đầu tuần,
chuông báo thức điện thoại reo luôn khiến cậu bực mình. Thấy đã sáu giờ cậu bật dậy tắt đi chuông báo thức.
Thật sự cậu chỉ muốn nằm một ít nữa, nhưng không có thời gian nên mệt mỏi xỏ cho mình đôi dép dưới sàn nhà. Lười biếng đi làm vệ sinh cá nhân* Cạch *
Daniel bước vào không thấy Jihoon đâu. Nhìn vào bồn tắm có tiếng nước hắn nghĩ cậu đang tắm.
" Jihoon cậu ra ăn sáng này "
Jihoon đang phiêu ngâm bồn thì nghe tiếng Daniel gọi
" Ờ tôi biết rồi tôi xuống liền "
———————
Jihoon vừa xuống thấy dĩa trứng với cách bánh sandwich trên bàn. Bữa ăn sáng gọn gàng nhanh chóng.
Daniel thấy cậu xuống bỏ tờ báo xuống đứng dậy lại bàn ăn ngồi đối diện cậu." Ăn đi. Thấy đói cứ kêu dì Ha làm thêm "
Jihoon không nói gì. Cậu chỉ tập trung ăn cho thật no. Cậu vừa ăn nhìn hắn
Hắn vừa ăn vừa nhìn điện thoại. Trong rất bảnh cứ như công tử vậy không có ai hơn cái vẻ tuyệt đẹp của hắn. Mặt cậu đỏ hẳn với cái không khí ngại ngùng này. Cậu lắc đầu đến bù đầu.
Hắn thấy vậy nhìn và hỏi." Cậu sao vậy? "
" Tôi không sao cả! "" Mặt cậu đỏ vậy? Bị bệnh à ? À mà, cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi "
" Điện thoại tôi bị hư rồi! Nó bị điên điên khùng khùng, lúc bật nguồn được lúc thì không! Bị chạm mạch rồi quá "
" Cứ đọc "
——————-
Jihoon mang giày và đã chuẩn bị đi học.
* Cạch *
Jihoon mở cửa định bước nhưng Daniel hỏi.
" Cậu không đi xe chung ? "
Jihoon ngưng lại.
" Không cần đâu. Tôi đi bộ được rồi, nếu không mọi ngươic ở trường thấy sẽ hiểu lầm tôi "
Vậy đành để cậu đi bộ. Nhưng để thử cậu đi bộ từ nhà Daniel tới trường xa như thế nào.
" Vậy cậu cứ đi! Xong cổng trường đóng khỏi vào "
Jihoon khó hiểu
" Vậy từ đây cách trường xa lắm sao !? "
Jihoon tự hỏi mình nói lí nhí nhưng hắn ta nghe hết.
" Đúng cậu không đi chung thì thôi "
" Đi đi "
Đúng là lật mặt hơn cả bánh tráng.
____________
Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này. Còn được quản gia chở nữa chứ. Con xe lamborghini xanh lục ngọc rất sang trọng. Hắn ngồi kế bên ghế phó lái còn cậu ngồi dưới dàn ghế sau.
Lại làm bầu không khí ngại ngường này.
_____
Xe dừng lại tới trường thì cả đám nữ cả ba khối bu lại xe hắn, chắc fan hắn đông lắm.
" Daniel ahh ~ "
" Em yêu anh lắm Daniel "
" Anh làm bạn trai em đi. Em sẽ ngoan mà ~~ "
Còn chụp nữa chứ mấy cái đèn làm cậu bực mình chá mắt.
Jihoon và hắn ra cùng một lúc khiến cả đám nữ này khá ngạc nhiên. Và bắt đầu xì xào nói gì về cậu.
Hắn đi trước cả đám nữ chạy theo hắn rất nhiều người xô lẫn nhau và cậu đã ngã xuống đất. Dẫm lên tay chân cậu." A đau đừng dẫm lên nữa... "
Woojin vừa đi tới cổng trường thì đã thấy hắn và cả đám nữ mê trai đó còn Jihoon ngồi đó bị dẫm lên tay chân khuôn mặt cậu đau đớn nước mắt thi nhau mà tuông chảy.
Woojin chạy thật nhanh tới chỗ Jihoon xô những người đang chạy dẫm lên cậu.
" Jihoon à!!! Cậu có sao không !!? "
Woojin la lớn khiến Daniel thấy vậy quay lại nhìn thấy cậu ngã và đang khóc.Hắn chạy lại bế cậu lên. Woojin chưa kịp đỡ cậu dậy thì đã đẩy ra.
" Cậu có sao không? Mấy cái con người này!!! CÚT ĐI HẾT CHO TÔI " Nhường như Daniel đã cáu rất giận dữ.
Cả đám đông đấy từ từ rời đi hết.Daniel nâng bàn tay nhỏ đã bị trầy xước của cậu lên. Áo có phần bị rách và bẩn hắn cởi áo khoác ngoài trùm lại cho cậu. Lấy trong balo ra vài miếng băng dán, dán những chỗ trầy của cậu lại
" Đau ở dưới chân nữa... Tôi không biết đâu "
Jihoon không ngừng khóc, đầu tuần mà đã bị thành như vậy.
" Anh tránh ra cũng tại anh hết đó "
Hắn ngạc nhiên và mĩm cười.
" Tôi xin lỗi. Để tôi đỡ cậu lên lớp "
Jihoon gật đầu, hắn đỡ cậu bước đi từ từ đi lên lầu. Woojin không hiểu chuyện gì đang xảy ra Woojin bước theo sau họ.
Nhìn thấy Jihoon và Daniel thân thiết khiến Woojin khó chịu và bực mình. Cứ như họ đã là người yêu của nhau vậy. Nghĩ vậy Woojin lại càng khó thêm. Chắc không đâu? Nhưng thấy hắn chạm vào cậu Woojin không khỏi nóng giận. Tại sao chứ?? Woojin phải tìm hiểu thêm về hai người họ đang có mối quan hệ gì... !
_____
Vote truyện giúp Au nhé <3.
Cuối tuần vui vẻ nhá! Chắc sau thi hoặc trước ngày thi thì Au sẽ ra chuyện nhé. Mấy bạn đợi Au được không nè ❤️ ? Fl Au đi nè :p
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
Random' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...