" Cậu không sao chứ? " Giọng quen thuộc lên tiếng. Jihoon ngước mắt lên nhìn người đó là lại hắn Kang Daniel.
" Trách ra " Jihoon lạnh lùng. Cậu lại càng không muốn nói chuyện với hắn. Chỉ nhìn mặt hắn thôi đủ ghét rồi.
" Cậu sao thế? Là tôi giúp cậu mà Jihoon "
Kinh tởm? Giúp ? Nghe thật nực cười, vậy sao còn lại đối xử với tôi như vậy chứ! Thà để tôi chết còn hơn
" Tôi không cần! Trách ra tôi còn đi làm "
Đèn đã chuyển đỏ và cậu bước thẳng về phía trước, bước đi càng lúc càng nhanh. Vì hắn ta cứ bám như đĩa
" Sao thế? Ngày mai là ngày cuối cậu trả nợ đấy "
Jihoon khự lại. Nghĩ đến số tiền khủng đó cậu không thể nào trả nổi. Tại sao chứ! Mình chưa trưởng thành mà... Cha ruột mình mà đối xử với con mình như thế chứ. Thật không thể tin nổi. Muôi đời cậu sẽ hận cha cậu, chuyện này không thể tha thứ được.
" Anh có thể... cho tôi thêm ít thời gian được không? "
" Không! "
Daniel cười tà. Chuẩn bị thỏ về làm thịt rồi!
" Đáng ghét thật! "
Jihoon nói nhỏ.
" Cậu nói gì? Tôi đáng ghét? "
Jihoon không trả lời lại một lần nữa cậu chỉ nhìn về phía trước và như người mất hồn mà đi. Không để ý ai, đụng trúng ai cũng không quay lại xin lỗi, chửi cậu nhưng chỉ đi thẳng về trước. Và nước mắt cậu đã rơi, cậu khóc tèm lem mặt mày. Cuộc đời của cậu khó đoán thật. Có cười tươi vui vẻ hạnh phúc tới đâu cũng vẫn va vào đầy bất hạnh. Jihoon muốn lên với mẹ, muốn chết ngay bây giờ cậu không muốn sống rơi vào đầy khó khăn này.
" Sao cậu khóc ? " Hắn vẫn bám theo.
" Tôi chịu thua rồi anh làm gì làm đi hay giết tôi luôn cũng được . Tôi nghĩ tôi không có số tiền đó " Jihoon càng khóc lớn cậu ngục xuống đường.
Daniel căm lặng. Giết? Làm sao giết con thỏ ngốc này được.
Daniel kéo tay Jihoon lên. Và hắn lôi đi đâu đó, cậu không quan tâm cậu chỉ khóc và khóc." Nín ngay! " Hắn gắt lên.
Jihoon nghe bị giật mình cậu cắn môi để không tạo ra tiếng nấc. Lau hết nước mắt rồi ngước mắt nhìn hắn kéo cậu vào con hẻm quen thuộc là con đường về nhà của cậu. Hắn định làm gì vậy? Chắc chỉ là đưa về thôi nhỉ!?
Đứng trước cửa nhà Jihoon. Mặt của cậu buồn bã, hắn lôi cậu vào nhà. Không biết hắn sẽ làm gì...
" Cậu Kang sao cậu... lại tới đây? " Cha cậu nghe tiếng mở cửa vừa bước ra phòng khách thì mặt cha cậu biểu hiện sợ hãi và đầy lo lắng.
" Jihoon lên xếp đồ! " Daniel gắt gỏng.
Jihoon nghe vậy mở to mắt nhìn hắn
" Tại sao chứ ? "
" Nhanh lên " Hắn gầm lên.
Jihoon sợ hắn lại làm cậu khóc rồi chạy thật nhanh vào phòng không để lại tiếng đóng cửa giận dữ.
" Ông đã nói là không trả đủ số nợ trong vòng tuần này thì sẽ bán Park Jihoon cho tôi đúng không? "
Mặt DongWoon chảy mồ hồi đầm đìa và ông ta đã gật đầu. Trong lòng ông thật có lỗi với đứa con trai Jihoon vì quá mê cờ bạc và để lại tan gia bại sản.
Ông rất hối hận về hành đồng không chìm chế của mình và để con trai mình ra nôi nổi này. Ông thật đáng chết!
" Tôi dắt Jihoon về để cho ông nhìn mặt con trai lần cuối "
" Cậu Kang à! Cho tôi một ít thời gian nữa thôi "
Daniel nghe thế cười nữa miệng.
" Không làm đúng theo luật theo ngày ông sẽ biết như thế nào rồi đúng không ? " Daniel đe doạ
" Vâng... "
Jihoon từ từ đi ra với balo nặng nề chống chất đầy những thứ quan trọng và quần áo.
Jihoon nhìn cha bằng cặp mắt đầy căm thù." Jihoon cha xin lỗi... "
" Tôi cũng không cần những lời xin lỗi rác rưởi đó!! Tôi hận ông " Jihoon tức giận liền đi ra ngoài.
Daniel nhanh chóng chạy theo Jihoon ra ngoài.
Người cha nhẫn tâm ấy bấy giờ mới tái ngộ hẳn ra. Tại sao lúc đó dại dột và bán mất người con trai duy nhất của ông. Ông thật đáng trách, ông sẽ chết... Đúng chết sẽ rất bình yên...
______
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
Random' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...