" Bỏ ra... Không tôi.. tôi hét lên đấy "
" Nó đòi hét kìa haha... Mày hét lên ai nghe ? "
Hắn cười khinh. Rồi ngặm vành tai của cậu
" Tao nghe!! "
Jihoon ngước mắt nhìn về tiếng nói của người nào đó.
" Là ai!? "
Người cầm đầu cũng nhìn theo tiếng nói đó
" Mày không biết mày đã dẫm lên địa bàn của Kang Daniel này rồi à? "
Kang Daniel? Lại là hắn
Người cầm đầu bỏ Jihoon ra bước tới Daniel
" Daniel? Kang Daniel? Mày là cái gì tao phải sợ mày!!?"
Mạnh miệng ấy!
" Đại ca! Đại ca!! "
Con chuột hoang bên cạnh lắc tay hắn
" Cái gì?! "
" Nghe nói hắn ghê gớm lắm! Hắn còn giết cả phụ nữ nữa đấy!!! " Con chuột hoang thì thầm vào tai hắn. Giọng nói lại run run
Jihoon cũng nghe được cái giết giết phụ nữ gì đấy.
" Mày nói thật?? "
" Em sao dám giỡn! Em đi trước đây! " Con chuột hoang đó bỏ chạy mất rồi bỏ anh em nhỉ?
" Mày muốn gì? " Daniel nói khiến Jihoon phải phát sợ huống chi là tên cầm đầu đó
" Dạ... Dạ em xin lỗi!! Em không biết em đi phải địa bàn của anh. Em xin lỗi.. "
" Mạnh miệng lắm mà ? Biến!!! "
Tên cần cầm bỏ chạy.
Bây giờ chỉ còn lại Jihoon và Daniel... Không khí im lặng trở nên đáng sợ
" Cậu không sao? " Hắn phủi phủi áo rồi chỉnh chu lại cổ áo
" Tôi không sao! Cảm ơn anh! Không nhờ anh mà tôi sắp chết trong tay hắn "
" Không trả ơn tôi à? "
Trả ơn? Cũng phải nhỉ Daniel là người cứu cậu mà
" À.. để mai được không? Bây giờ tôi còn phải về nữa! "
" Tôi không biết! Bây giờ tôi đói cậu dẫn tôi đi ăn mau "
" Nhưng... "
Daniel quay lưng đi trước bỏ cậu bơ vơ ở trong bóng tối đó
Người gì kì lạ.! Không hiểu cho người ta gì hết. Đi thêm xíu nữa là cậu về được nhà rồi. Cậu phòng má, hầm hầm đi.
À quên, cậu chạy lại ông vô gia cư bỏ 10 ngàn won vào bát lại cho ông. Cậu cười hạnh phúc được giúp người khác" Nè Daniel kia! Nhà ngươi đợi ta coi!!! "
________
Jihoon đi đằng sau Daniel. Cậu cũng không dám mở miệng nói chuyện với hắn chỉ một lời. Nhìn lúc nãy cách hắn nói chuyện thôi muốn tắt thở trong 5 giây rồi.!
" Cậu tên Jihoon đúng không? "
Cậu im lặng gật đầu
" Lớp mười một?"
Cậu gật đầu
" Nên ăn gì đây? Ăn buffet hay nhà hàng năm sao nhỉ? "
" Anh bị điên à? Tôi làm gì đủ tiền bao cho anh những thứ đắt tiền đó? "
" Bán cậu lại cho tôi "
" Anh bị hâm nữa à? "
Cậu lại phòng má lên
Kang Daniel phì cười Thỏ Con xù lông rồi a.! Dễ thương chết mất.
" Đùa thôi! "
Cậu khoanh tay lại quay mặt đi chỗ khác
" Mà cũng sẽ có một ngày thân cậu cũng về bên tôi thôi! Im tâm im tâm "
Câu nói này là sao? Đầu óc anh ta có vấn đề ư.?
" Nè! Anh quá đáng lắm nha. Không ăn gì hết đi về "
Cậu màch mạch bỏ đi. Trong cậu đang tức giận rồi
" Nè nè Jihoon!! Tôi là người cứu cậu nha. Cậu không bao tôi luôn à? "
" Hứ! Dẹp hết tiền rồi, về "
Cậu bỏ chạy về trước. Cậu cười, đánh trống lảng vậy đỡ tốn tiền bao bữa tối cho hắn.!!
" Cậu kia! Đứng lại, cậu đừng trốn trách tránh nhiệm của mình chứ? "
Giọng hắn bắt đầu lạnh lùng hẳn. Jihoon quay lại nhìn hắn mặt hắn đáng sợ rất nhiều..
" À... à... Đ.. đi thì đi "
" Cậu làm tôi mất hứng rồi! Xem ra cậu cũng đẹp đấy cứ nhìn như con gái "
" Nè! Anh lôi tôi đi đây vậy? "
Hắn lôi cậu vào con hẻm nào đó. Rồi thấy chiếc môtô hắn bế cậu lên xe lấy nón bảo hiểm gài nón đàng hoàng rồi phóng đi đâu đó phía trước
" Anh đưa tôi đi đâu vậy? "
" Đi ăn! Ôm chặt vào "
Jihoon ngượng ngùng, đành phải nghe theo vậy. Cậu ôm chặt eo hắn
" Cậu định giết tôi à? Ôm nhẹ thôi "
Cậu nghe vậy liền thả lỏng ra, cảm giác được ôm hắn thấy ấm áp làm sao!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
De Todo' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...