Sau khi chuông đã reo hết tiết học. Bây giờ cũng đẫ chiều tổ trực có nói phân công cậu hôm nay là tới phiên cậu phải ở lại trực nhật. Tuy chân tay cậu vẫn còn rất đau nhưng đây là mệnh lệnh cậu phải tuân theo mà làm. Woojin có nói Jihoon cứ để cậu ấy làm nhưng cậu một mực xuôi đuổi cậu ấy về. Và ở lớp chỉ còn lại một mình cậu. Chân cậu rất đau nhưng cậu còn phải nhanh chóng làm xong cho hết. Bàn tay trầy xước vẫn cố lấy khăn lau bảng lâu từng vết phấn. Và còn phải quét lớp rồi còn đổ rác nữa chứ...
Kang Daniel hắn đứng trước xe khoanh tay đợi Jihoon. Thấy hoàng hôn đã xuống nhưng vẫn chưa thấy cậu ra. Hắn bực mình mặt hắn căng lên và lên lớp kiếm cậu.
Đi vừa tới cửa lớp đã thấy cậu đi đứng rồi quét lớp cực nhọc.
" Sao cậu còn ở đây ? "
Jihoon giật mình nhìn lên.
" Tại tôi phải trực nữa. Anh thấy lâu thì anh về trước đi tôi đi bắt xe bus về sau "
Hắn nhíu mày
" Chân tay vậy còn đi bộ tới trạm xe bus được à ? "
Jihoon cười ngốc
" Tôi ổn. Anh về trước đi "
Hắn đứng đây nói chuyện với cậu không khỏi bực tức thèm vác cậu lên vai đi về thật.
Hắn quay lưng bỏ đi không thèm trả lời lại cậu.Jihoon cũng không quan tâm cậu liền quay lại với công việc trực còn dang dỡ kia.
* Cạch *
Lại là tiếng mở cửa. Chắn là hắn rồi.
" Sao anh còn chưa về ? "
" Anh á ? "
Jihoon nghe không phải tiếng Daniel liền quay lên nhìn là Seongwu hyung.
" Seongwu hyung?! "
Jihoon không khỏi ngạc nhiên.
" Anh vừa nộp hồ sơ để ngày mai nhập học mà định đi về nhưng tình cờ đi ngang đây. Anh cũng không ngờ lại được gặp em ở đây "
" Em đang trực... A đau... "
Tay Jihoon không may đụng trúng vào bàn.
" Tay em làm sao vậy? Quần còn bị rách thế kia chân em bị chảy máu nữa? "
Seongwu vừa hỏi vừa đỡ cậu ngồi ghế.
" Chỉ là em bị té nhẹ thôi. Em không sao đâu hyung "
" Tay chân bị như thế này còn ở đây trực gì nữa ? Đi về đi anh đỡ về "
" Không được đâu ạ! Ngày mai em bị thầy mắng chết "
" Đưa đây anh quét. Em ngồi đợi anh nha "
Jihoon cười gật đầu đồng ý.
" Đúng rồi, em còn phải đổ rác nữa. Em phải đi đổ "
" Để anh làm. Em cứ ngồi chờ anh "
" Vâng "
Jihoon ngại ngùng khi để Seongwu hyung phải làm những việc này.
___________
Seongwu trực giúp cậu đã xong. Bây giờ còn giúp đỡ cậu về nữa.
" Hay em lên lưng anh cõng về cho nhanh. Đi xuống mấy bậc thang này còn đau nữa "
" A! Khỏi đi hyung "
" Lên đi Jihoon "
Seongwu đang hạ lưng chờ cậu lên. Bất đất dĩ cậu phải leo lên.
" Nặng không hyung ? "
" Không đâu Jihoon "
Jihoon rất rất ngượng ngùng với cái bầu không khí này với Seongwu.
__________
Vừa ra tới cõng. Jihoon ngạc nhiên kinh khủng. Daniel hắn vẫn còn ở đây với quản gia nữa. Cậu bối rối không biết phải làm gì. Mặt hắn rất ngầu cứ nhìn cậu muốn ăn tươi cậu vậy. Phải làm gì đây!
" Tình tứ nhỉ ? " Hắn trầm giọng nói với cậu.
" Seongwu cho em xuống đi. "
Seongwu nghe liền cho cậu xuống." Daniel, anh hiểu lầm rồi!! " Jihoon đi lại gần hắn giải thích. Nhưng hắn không hề nhìn cậu chỉ nhìn Seongwu hyung.
" Người yêu? "
Hắn vẫn lạnh lùng hỏi
" Không.... không phải chỉ là... "
" Anh trai nuôi à ? "
" Này, tôi đã nói không phải mà!! Seongwu hyung, hyung đi về trước đi "
" Vậy anh đi nhé. Mai gặp lại. "
" Vâng "
Jihoon vẫn cố tỏ nụ cười thật tươi với Seongwu.
" Người tình của cậu ? "
Jihoon không nói gì. Cứ đi thẳng về phía xe nhưng bị Daniel nắm bóp chặt tay cậu khiến đau phải rơi nước mắt.
" Anh làm tôi đau đấy... hic... Bỏ ra " Jihoon khóc nức nở tèm lem nước mắt nước mũi.
Mỗi lần thấy Jihoon khóc hắn không chịu nổi liền cằm áo cậu kéo về xe.
" Đi về nhà nói chuyện!!! "
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
Random' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...