" Park DongWoon ? Cha cậu Park Jihoon ? " Daniel đang nhăm nhi nước thì đột ngột lên tiếng. Ánh mắt nhìn Jihoon rất khinh miệt
" Đúng thì sao ? " Jihoon rành mạch trả lời
" Cha cậu... Đã nợ tôi một khoản tiền rất lớn... Lớn cỡ nào nhỉ ? Khó nói thật đấy Jihoon "
Cái gì? Cái gì cha cậu nợ? Còn lại rất lớn? Cậu không tin điều đó.
" Anh nói gì? Cha tôi nợ tiền anh? Lớn là cỡ bao nhiêu... "
" Mười lăm triệu won! "
Mười lăm... Mười lăm triệu..? Con số rất lớn cậu không tin kể cả Woojin. Chắc anh ta nói đùa thôi haha...
" Anh đùa nhiêu đó là đủ rồi thưa anh Daniel! "
" Thật! Ông ta còn hứa với tôi là... "
Jihoon đang chăm chú nghe vừa mà bị hắn ta ngắt quãng.
" Cha tôi hứa cái gì... "
Jihoon bắt đầu ngập ngừng nói.
" Có người lạ ở đây thật khó nói " Hắn cười nói
Cậu rất ghét ánh nhìn của hắn nhìn cậu. Thật sự rất rất ghét.
" Woojin à cậu về đi! "
" Nhưng mà tớ không muốn... "
" Về đi!! " Jihoon gắt lên
Woojin không nói gì thêm thay tạp dề rồi lấy áo khoác ra về.
" Nói nhanh đi! "
" Cha cậu nói trong tuần này không trả đủ số tiền thì hứa sẽ bán cậu cho tôi.! "
_____
Jihoon trên đường về như người không hồn.
Cậu không tin chuyện cha cậu sẽ bán cậu cho người khác một cách không thương tiếc thế sao? Ông ta suốt ngày cờ bạc rượu chè vậy có đem lại hạnh phúc gì cho cậu không mà đối xử với cậu như vậy chứ? Mẹ cậu đã quá sốc với cậu. Mà nợ tiền tận một con số lớn. Cậu phải sống sao cho vừa lòng ở ông ta đây! Nước mắt cậu đã rơi, cậu đã khóc... Trời bắt đầu mưa nặng hạt, ông trời khóc cùng cậu sao? Sấm chớp đùng đùng mà cậu vẫn cứ khóc, cậu hét lớn rồi gục xuống mặt đường nhạt nhẽo. Người người thì chạy nhanh trú mưa còn cậu nhìn thật thảm hại. Làm gì đây, cậu sinh ra đã sai trái sẵn... Hôm nay đúng thật một ngày thạm tệ nhất đối với cậu.
Phía trên cậu không còn nghe mướt gì cả. Jihoon nhìn xuống dưới mặt đất đầy nước là đôi giày da hàng hiệu. Cậu thấy vậy, ngước mắt nhìn phía trên là một người nào đó khá cần dù che cho cậu đúng thật người tốt bụng ...
" Mưa như vậy mà cậu lại ngồi ở đây? " Người đó hỏi cậu chìa tay ra đỡ cậu dậy. Người đó có thể cảm nhận tay cậu rất lạnh. Cậu đứng dậy, quả thật người phía trước sẽ cao hơn cậu.
" Tôi... Tôi... " Nghĩ tới chuyện lúc nãy cậu càng khóc to hơn.
" Sao cậu lại khóc? " Người đó ân cần hỏi cậu.
" Tôi xin lỗi... Thật sự xin lỗi " Jihoon cúi đầu chín mươi độ xin lỗi
" Cậu đâu có lỗi mà xin lỗi tôi? " Người đó lau nước mắt giúp cậu. Áp tay lên má của Jihoon, cậu bị cảm lạnh mất rồi
" Cậu bị cảm rồi đấy... " Cậu ta còn là học sinh sao? Đang học cấp ba luôn à. Trường Seoul . Tên Park Jihoon?
" Nhà cậu ở đâu? Để tôi về? "
" Không cần đâu... Tôi tự về. Xin lỗi vì đã làm phiền "
Jihoon nặng nề nhấc chân đi về con đường phía trước vẫn còn mưa. Mưa càng một lớn hơn.
" Park Jihoon! Cậu cần dù về đi " Người đó chạy lại rồi đưa dù cho cậu.
" Không cần đâu! Anh sẽ bị ướt mất " Cậu xuôi tay từ chối
Người cậu bắt đầu nóng lên và rồi cậu mất thăng bằng ngã xuống đất
" Cậu ơi! Cậu mau tĩnh dậy đi " Người đó hoảng sợ quăng dù chạy đến chỗ Jihoon đang nằm ở đó.
Người đó bế cậu vào vòng tay rồi bỏ cậu vào xe của người đó và chở thật nhanh vào bệnh viện gần nhất
Đúng thật là cả một ngày tồi tệ.!
__
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
Random' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...