Chap 7

1.6K 133 1
                                    

Mắt cậu lim dim, thấy đã sáu giờ sáng. Hôm nay lại đi học, cậu mệt mỏi ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân

_

Mọi thường Woojin vẫn đứng đợi cậu. Đã nói không cần đợi mà cứng đầu mãi

" Jihoon à " Woojin vẫy vẫy tay

Cậu cười nhẹ đi lại chỗ Woojin đợi cậu

" Mình xin lỗi! Mình không đi chơi được với cậu... " Giọng nói Woojin càng nhỏ đi nhưng cũng lọt vào tai Jihoon hết.

" Uầy! Mình có trách đâu nè. Thôi vô lớp nào "

Jihoon cười cười nói nói. Woojin bất ngờ nắm tay cậu cũng khiến cậu phải ngại đỏ mặt

" Nè! Sao nắm tay mình? Ở trường đó.. "

" Ở trường thì làm sao? " Woojin cười hạnh phúc không thấy đâu là mặt trời

__________

" Hôm nay, nhà trường có đề cử một bạn trong lớp mình sẽ làm phó kỉ luật cho nhà trường ai sẽ làm? "

Cả lớp im lặng đáng sợ

" Ưm không ai hết à? Jihoon? Park Jihoon? Em nhé. Em chỉ cần bắt những học sinh vi phạm thôi không gì nặng nề cả! "

Jihoon mở to mắt nhìn thầy. Ca này là ca này khó nhất, không được... Lỡ bắt trúng những đáng sợ kia phải làm sao. Nguy to!

" Thầy... thầy ơi...em.. "

' Reng ~ '

Chưa nói hết câu! Trống đánh hết tiết rồi. Xui xẻo thật!!

" Cả lớp ra về. Jihoon thầy để sổ ghi chép ở đây nhé "

Không ổn! Cái này không ổn thật sự. Cho cậu làm chức đó là không ổn. Bao che càng không được...
Làm sao đây! Không ai chịu giúp mình vậy phải làm một thời gian thôi.

" Woojin à! Cậu thấy tớ làm chức vụ vậy là đúng hay sai? "

" Cậu làm đi! Cậu làm chức đó không ai dám bắt nạn cậu đâu nhỉ!? Nếu ai đụng cậu thì tớ sẽ xác từng mảnh người đó ra " Woojin vừa nói tay làm vừa hành động. Jihoon cười vậy cậu sẽ làm chức đó là không dám bắt nạn cậu nữa và cũng không ai xem thường cậu nữa.

" Mình về thôi Woojin "

Jihoon khoát balo lên vai

" Oke "

Cậu và Woojin cùng nhau ra về

_________

Cậu đến chỗ làm thêm. Vừa bước vào, bàn ghế thì lộn xộn. Ly nước rồi dĩa bể nát dưới nền đất lạnh lẽo. Chị Lee đâu rồi... Sao để quán thành như thế này? Chuyện gì đã xảy ra..!

" Chị Lee... Chị đâu rồi... "

Jihoon bất lực nói. Lúc này cậu đang rất sợ... Cậu chạy đến quầy hàng thấy chị Lee đã ngất dưới sàn. Hai bên thái dương của cậu đẫm mồ hôi.

" Chị... Chị đừng làm em sợ... "

Jihoon lay lay tay chị Lee.

" Jihoon à... "

" Chị sao quán thành ra thế này... "

" Có một đám áo đen nào đó xông vào quán rồi chúng quậy quán rồi nói tịch thu luôn cả quán... Rồi chị bị chúng đánh từ sau... "

Chị vừa nói vừa khóc

" Ông chủ không giải quyết sao chị...? "

" Ông chủ đành chịu thua! Bây giờ mất quán rồi... Làm sao đây... "

" Chị về nghĩ đi. Để quán em dọn "

Jihoon đỡ chị dậy

" Sao vậy được... "

" Chị chứ về đi mà... Gỡ tạp dề ra... Rồi chị về cẩn thận đó nha "

Chị Lee cũng đã về, chỉ còn lại một mình cậu. Vậy ngày mai cậu không được đi làm thêm nữa sao! Chỉ ở nhà nằm không thì ngứa ngáy tay chân. Thôi ngày mai tính.

Jihoon mang cho mình cái tạp dề hồng rồi bắt đầu cho việc dọn dẹp quán.

___

Đang lau ly thì điện thoại trong túi quần Jihoon reo lên tin nhắn của Woojin

' Jihoon à, cậu có rảnh không.? '
' Mình đang làm ở quá. Có chuyện gì á? '

' Mình rủ cậu đi chơi.. '

' Để hôm khác nhé. Mình mời cậu đi. Cậu mà từ chối đi biết tay mình '

' Mình biết rồi. Cúp máy đây '

' Bye '
__

Cuối cùng đã có khách vào

" Chào quý khách ạ. Mời quý khách chọn ạ "

" Cậu là Jihoon? "

Vừa nghe câu hỏi ấy, cậu ngước mặt lên nhìn... Là hắn cái tên phiền phức này.

" Kang Daniel? "

" Cậu làm ở đây à? "

Hắn cũng có hơi bất ngờ thôi.

" Anh uống gì? "

Cậu lạnh lùng hỏi

" Capuchino "

Hắn đi lại bàn rồi ngồi đối diện cậu đang loay hoay một mình bên ấy. Hắn nhìn thân hình gầy gò chắc ăn không đủ bữa nên như cây tâm. Cái má phòng phòng đúng thật dễ thương. Gương mặt đúng thật là của loài thỏ.

' Cậu ta đúng rất thú vị. Càng lúc thú vị.! '

Bán Thân [Nielwink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ