Chap 9

1.5K 116 5
                                    

Trời cũng đã lấp ló ánh sáng qua cửa sổ, Jihoon mệt mỏi bật dậy. Hiện tại cậu đang ở trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Cậu nghe mùi thuốc sát trùng cũng đã khiến phải buồn nôn.

" Cậu dậy rồi à? "

Jihoon nhìn về người phía trước

" Anh là... "

" Tôi là Ong SeongWu "

Anh ta cười với cậu. Tim cậu lại đập mạnh bất thường

" À vâng "

Bầu không khí chỉ có hai người khiến nó ngượng ngùng. Cậu im lặng anh ta im lặng.

" Cậu học ở trường Soeul à ? 11A ? "

" Vâng "

Bất chợt nhớ, cậu nhìn lên đồng hồ đã hơn sáu giờ thôi chết trễ giờ học cậu mất. Đây là ở đâu?? Đồng phục ?? Sách vở của cậu ?? Làm sao đây ??

Cậu nhảy xuống giường bối rối đồng phục đâu cậu thay?

" Cậu sao vậy? "

" Học.. Trễ giờ của tôi mất rồi "

Cậu liền chạy làm vệ sinh cá nhân

" Hôm nay là thứ bảy.! "

Thứ bảy? Sao nhanh vậy? Cậu ngại ngùng vì những hành động hấp tấp vội vàng của cậu. Cậu quên mất hôm nay là ngày nghĩ. Đầu óc cậu để đâu ấy.!

" À... "

" Dễ thương thật! "

Jihoon liền nghe anh nói đỏ hết cả mặt. Lần đầu, có người nói cậu vậy! Cậu là con trai rất mạnh mẽ nha không có dễ thương trong người đâu. Jihoon ngại chết mất với không khí với người lạ này.

Jihoon liền nhớ đến quán coffee chuẩn bị tịch thu đó. Tại sao lại tịch thu chứ? Cậu cũng đã làm gần một năm rồi mà bây giờ có ngày này xảy ra. Càng nghĩ việc đó mặt cậu ngục mặt nhìn phía dưới nền đất lạnh lẽo.

" Tôi nghĩ cậu nên thay đổi cách nói chuyện nhỉ? Vì tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy " SeongWu cười nhẹ

" À em xin lỗi "

" Tôi chuẩn bị nộp hồ sơ vào trường cậu đang học hiện tại "

" Vậy ạ? Em xin lỗi tiền bối vì em không biết.! "

SeongWu đã thích con người ngay từ lần đầu gặp rồi. Con người nhỏ nhắn này càng lúc một dễ thương.

" Cậu cứ ở đây. Để tôi đi mua cháo cho cậu ăn "

" A! Thật sự khỏi đi ạ. Em chưa hẳn đói mà tiền bối "

Vừa nói xong cái bụng của cậu rống lên.

Jihoon đỏ mặt. SeongWu không ngặm được cười mà cười lớn.

" Chưa hẳn đói đâu. Cái bụng nó kêu rồi kìa. Cậu chứ ở đây đợi tôi mua cháo về "

Jihoon im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Ngại quá đi. Cậu lấy tấm chăn che qua đầu lăn qua lăn lại với chiếc giường bệnh nhỏ.

-------

* Cạch *

SeongWu đi vào cười nhẹ với Jihoon rồi đặt tô cháo xuống bàn nhẹ nhàng

" Cảm ơn anh nha "

Jihoon cười híp luôn cả mắt.

" Cậu ăn đi tôi có công việc phải đi bây giờ. "

" Tôi có thế xuất viện không ? "

" Được nếu cậu thấy đã khỏe. Bây giờ tôi đi trước đây, thứ 2 tuần tới gặp lại cậu "

" Chào tiền bối ạ "

Jihoon gập người chín mươi độ chào SeongWu.

Cậu nhảy lên giường rồi một mình ăn phần cháo mà SeongWu đã mua. Trong phòng chỉ còn mình cậu thật trống trải.

--------

Cậu á xong bỏ bô cháo bằng nhựa vào bịch ni lông cẩn thận. Trên ghế ngồi trước mặt có túi đựng gì đó. Cậu tò mò lại mở ra thấy quần với áo. Cậu nhớ đâu mua gì đâu nhỉ? Không lẽ SeongWu để quên chăng.? Thấy trên bộ quần áo có tờ giấy có ghi gì đó, cậu lấy lên và đọc nó. . .

' Tôi nghĩ quần áo của cậu chưa giặc nên tôi mua cho cậu mặc.

Nhớ ăn cháo đó Thỏ con !

Ong SeongWu '

Của anh SeongWu mua cho mình ư? Anh ấy tốt thật. Thứ 2 phải cảm ơn mới được.

-------

Dài đường Jihoon suy nghĩ về chuyện tối hôm qua. Tại sao chứ? Ông ta bán cậu đi thật ư? Ông là ba ruột của cậu tại sao đối xử tồi tệ như thế chứ. Trong khi đó cậu chỉ mới là học sinh cấp ba thôi. . . Chỉ còn ngày mai nữa là phải nộp đủ mười lăm triệu rồi sao? Nhanh thật đấy...

Mãi mê suy nghĩ đường giao thông vẫn là đèn xanh mà cậu như người mất hồn vậy, nhìn về phía trước và đi về phía trước đi được một hai bước nhỏ thì tiếng còi của ô tô kêu mãi cậu không quan tâm mà cứ việc đi qua và rồi...

" PARK JIHOON "

Người nào kêu thật lớn và nhanh chóng kéo cậu ngược lại về phía người đó. Cả hai té xuống, may là cậu không sao vì cậu đè lên người nằm dưới. Không ít người nhìn cậu và bàn tán.

" Cậu không sao chứ? " Giọng quen thuộc lên tiếng. Jihoon ngước mắt lên nhìn người đó là lại hắn Kang Daniel.

Bán Thân [Nielwink]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ