Xe vừa về tới nhà Daniel thì hắn mở cửa bỏ vào trước với vẻ mặt rất lạnh lùng. Còn Jihoon vẫn còn ngồi trên xe còn được lòng tốt của chú lái xe đỡ vào trong nhà một cách nhẹ nhàng.
" Thằng đó là ai ? "
" Tại sao tôi phải nói "
Jihoon đanh đá một mạch trả lời không có gì phải sợ hắn ta hết.
" Đừng để tôi phải thấy cái cảnh cậu cùng với thằng đó vui vẻ trước mặt tôi "
" Thì sao chứ? Anh thật đáng ghét "
Cậu vừa nghe hắn nói như thế vô cùng tức giận. Cậu đi lên lầu tuy chân cậu vẫn còn đau nhức. Cậu thật sự ghét cái tính keo kiệt của hắn, càng ngày càng quá đáng. Nhưng hôm nay hắn cũng đỡ cậu lúc cậu té trước mọi đám đông rất biết ơn, nhưng không thể nào ghét tính keo kiệt ấy. Cậu muốn sống một mình tự lập như trước, nhưng hoàn cảnh lại không cho.
___________
" Jihoon à? Cậu ngủ rồi à ? "
Daniel đứng ngoài cửa phòng cậu mà gõ cửa kêu réo mãi.
Cậu bất đắt dĩ ra mở cửa.
" Chuyện gì vậy ? Phiền phức "
" Xuống ăn tối "
Cậu nghe vậy liền đi rửa mặt. Mệt mỏi lết xuống dưới ăn tối. Cậu chán nản khi sống trong một căn nhà như thế này. Daniel hắn cũng không bao giờ suy nghĩ cậu đang muốn gì mà ép buộc cậu phải nghe theo hắn. Thật sự muốn trốm ra khỏi nơi này cho bằng được không thể nào để hắn phải leo lên đầu cậu ngồi chờ bằng được Kang Daniel là một tên đáng ghét.
______
Sau khi ăn bữa tối đã xong, cậu vẫn còn giận hắn đi lên phòng nằm bấm điện thoại được một lúc cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy sấm chớp và gió càng lúc càng mạnh cũng đã bắt đầu mưa. Lúc nhỏ cậu sợ nhất là sấm chớp cậu đã chứng kiến cảnh nhà đối diện với cậu bị sấm đánh và nó cháy cực lớn, nó thật sự ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Đã chín giờ hơn, tất cả phòng đã được tắt đèn. Cậu sợ ở một mình lúc như vậy.
Cậu ôm chặt gối, vẫn còn hắn cậu quyết định chạy qua phòng hắn ta.' Cạch '
Daniel nghe tiếng mở cửa, nhìn thấy bóng dáng của Jihoon.
" Sao cậu qua đây? "
" Tôi sợ... " Nước mắt Jihoon đã rơi.
Hắn hơi bị bất ngờ thấy cậu khóc. Bối rối không biết làm gì kêu cậu qua giường ngồi.
" Jihoon... Đừng khóc, mưa thôi mà. "
Cố gắng dỗ dành cậu. Hắn nhìn cậu bật cười cứ như con nít, dễ thương.
" Tôi ngồi đợi hết mưa tôi về phòng không phiền anh nhiều đâu "
" Cậu đợi mưa hết tới sáng. Ngủ ở đây đi, tôi không làm gì cậu đâu. Ngủ đi! "
Jihoon nghe vậy liền nằm xuống đắp chăn qua đầu mình. Cậu rất xấu hổ hoàn cảnh có hắn.
' Cậu ta cũng ngoan đó chứ! Đúng thật con nít '
" Nè Daniel... "
" Sao đấy ? "
" Tôi tưởng anh đi đâu rồi chứ "
Hắn phì cười với cái con thỏ ngốc này.
Cậu bỏ chăn ra khỏi đầu thì thấy hắn đang nhìn cậu và mỉm cười.
Mặt cậu có cảnh giác như nó nóng lên má đỏ hẳn. Mắt cậu nhắm liên tục.
Thấy mặt hắn càng gần cậu. Cậu quay đi chỗ khác miệng lúng túng không biết phải nói gì." Jihoon "
Nghe thấy hắn gọi cậu quay đầu lại thì môi cậu đã chạm vào môi hắn. Ôi không! Jihoon mở to hết mắt nhìn hắn và để hắn muốn làm gì là làm đánh lưỡi môi cậu ý hắn muốn đưa cái lưỡi hư hỏng của hắn vào trong miệng cậu. Người cậu mền nhũng, tự động nhắm mắt rồi hoà hợp cùng hắn tình thế rất kích thích. Về những việc này cậu không giỏi cho lắm. Lưỡi cả hai cứ dây dưa mãi nước bọt cậu làm chủ không được chảy ra ngoài miệng. Hắn đè cậu xuống và tay hắn đưa vào bên trong áo cậu.
Cậu giật mình ngồi dậy miệng không nói nên lời lắp bắp." Tôi buồn ngủ... Tôi ngủ trước đây "
Jihoon vô cùng xấu hổ. Hắn cứ phì cười làm cậu không tập trung ngủ được. Mắt cậu cứ nhắm cho đến khi mệt đã ngủ lúc nào không hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bán Thân [Nielwink]
Random' Jihoon mười hai tuổi là tuổi vị thành niên! Mẹ lâm mất ngã vào căn bệnh tim, còn ông ta cha cậu rượu chè cờ bạc của ông ta. Mỗi khi ông ta thua thò đầu về trút nổi giận cơn khùng vào cậu... Cậu bị hành hạ không thương tiếc... Và cậu là con người t...