CHAP 1: TÊN KHỐN

3.3K 53 5
                                    

- oh, shit !
Mai Bất Hối đang trên đường đi học về thì bỗng nhiên bị một chiếc xe chẳng biết từ đâu va phải. Mất hết một lúc cô mới có thể đứng lên được nhưng cô thấy hình như người lái xe không có dấu hiệu xuống xe nên lê đôi chân đau nhức đi lên phía trước.

*cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc*

Cô phải gõ vào cửa xe tận 3 lần mới thấy cửa xe mở ra. Cô thấy một đôi chân thon dài thò ra ngoài, dần dần là cả một thân hình cao lớn lịch lãm xuất hiện trước mặt cô. Hắn một thân vest đen thanh lịch, giày da bóng loáng khí thế hiên ngang có vẻ áp đảo cô vài phần, cô bất chợt lùi bước sau vài bước.

" Khốn khiếp, trên đời còn có người cao như vậy sao? " cô thầm nghĩ.

- cô gái nhỏ, có chuyện gì sao lại làm phiền tôi ? Hắn cất giọng chậm rãi.

Bất Hối liết nhìn hắn :
- Tôi đâu rãnh rỗi tới mới làm phiền anh, xe của anh rõ ràng đâm vào tôi còn nói tôi đây làm phiền anh.

Nghe giọng điệu của cô gái trước mặt hắn cười khẩy :
- Tôi đây đương nhiên hiểu rõ người như tôi có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận tôi dám đảm bảo cô gái nhỏ đây cũng không phải ngoại lệ.

Từng chữ từng chữ một lọt hết vào tai cô lúc này Bất Hối mới dần ngẩn đầu lên nhìn kỹ khuôn mặt hắn. Chà! Ngũ quan tinh xảo, sóng mũi cao thẳng, sườn mặt kiên nghị nhưng còn đôi mắt kia...mười phần thì hết chín phần gian tà.
Cô cất giọng khinh bỉ :
- Đến anh là ai tôi đây còn chẳng biết cớ gì tôi lại tiếp cận anh ? Đụng trúng tôi không hỏi thăm tôi đã đành lại ngạo mạn như vậy ? Người như anh nhé, xin lỗi tôi đây không thèm ?

Hắn chợt ngớ ra vài giây, đây là lần đầu tiên trong đời có người không để ý đến khuôn mặt của hắn còn hống hách với hắn như vậy.

- Không cần sắc chẳng lẽ cô cần tiền ?

- Đúng là lũ người nhà giàu các anh nhìn đâu cũng thấy tiền, vốn nghĩ chỉ cần anh xin lỗi một câu bà đây sẽ bỏ qua cho anh nhưng xem ra tôi bị vẻ ngoài hào nhoáng này đánh lừa mất rồi.
Hít một hơi, cô nói tiếp :
- Kiểu người như anh lần đầu tôi gặp trong đời, coi như hôm nay tôi xui xẻo.
Nói rồi cô bỏ đi mất trước sự sửng sờ của chính hắn. Bỏ đi rồi vẫn không ngừng lẩm bẩm " Tên khốn khiếp, hứ đúng là xui tận mạng. "

** lần đầu tui viết nha mọi người đọc xong rồi thấy có gì không được cứ thoải mái góp ý để tui điều chỉnh nha ❤ **

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ