Chap 9 : Ngày Đầu Chung Nhà

524 22 20
                                    

Ánh dương nhẹ nhàng bao phủ lấy thân hình cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trên giường. Từng tia nắng dịu dàng điêu khắc khuôn mặt Bất Hối. Đôi mắt to tròn ẩn sau hàng mi dày rậm, mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng tất cả thật hòa hợp.

Cũng không biết đã qua bao lâu Bất Hối mới được ngủ một giấc ngon lành đến vậy. Không chút vướng bận, không chút sợ hãi. Có lẽ vì tâm hồn cô lúc này mới có được chút bình yên.

Nếu nói Bất Hối cô xui xẻo nhì thì chẳng ai dám nhận mình đứng nhất. Ngủ ngon như vậy đã khó lại còn bị tiếng ồn làm phiền.

*rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm*

Bất Hối hết lăn qua bên này lại lộn sang bên kia. Chăn mền xung quanh đều được cô dùng để che tai. Nhưng tiếng ồn mỗi lúc một to hơn, không chịu nổi nữa cô đành phải lê lết thân mình xuống giường.

Hai chân hết xiên bên này lại vẹo sang bên kia. Đầu tóc thì rối bời, mò mẫm một lúc mới ra tới cửa.

Lúc này cô chỉ tờ mờ nhìn thấy một người cao lớn đang đứng trước mặt mình. Bất Hối thậm chí còn không rõ là nam hay nữ.

Cô lấy tay gãi gãi đầu, nheo hai mắt.

- Ai v..ậy ?

Bộ dạng lượm thượm này của Bất Hối làm cho nam nhân trước mặt lắc đầu ngán ngẫm.

- Tôi đến giúp em dọn nhà.

Dọn nhà ư ? Cô có đi đâu đâu sao phải dọn nhà ?

Nghĩ nghĩ một hồi, Bất Hối trợn tròn hai mắt.

Chưa kịp nói gì đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người trước mặt. Chết tiệt ! Buổi tối đi ngủ không mặc nội y đã đành sáng sớm lại bị một tên lưu manh tìm đến tận nhà.

Cái cổ trắng ngần như tuyết. Đôi gò bồng căng mịn kết hợp cùng hai hạt đào nho nhỏ ẩn hiện sau lớp váy ngủ, lại thêm rãnh ngực cuốn hút hồn người như ẩn như hiện dụ hoặc hắn. Yết hầu Vũ Thần khẽ trượt dài.

Không nghĩ ngợi nhiều, Bất Hối đóng sầm cánh cửa lại lúc quay đi còn tiện tay khóa chặt phòng khi tên kia xông thẳng vào đây làm loạn.

Đánh răng, rửa mặt, gấp chăn mền, thay quần áo chỉnh tề đã là gần một tiếng sau. Bình thường, cô làm một thoáng là xong nhưng hôm nay để trả thù cho giấc ngủ của mình Bất Hối cố tính kéo dài thời gian.

Mở cửa ra liền thấy khuôn mặt đầy vạch đen của ai kia. Bất Hối lườm hắn.

- Nhìn gì mà nhìn. Không đuổi anh đi đã là may mắn cho anh.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có một ai dám đối xử với hắn như vậy. Ngang nhiên để hắn đợi ngoài cửa còn quát mắng hắn. Cô gái này thật chẳng biết trời cao đất dày.

- Mau vào nhà.

Nghe vậy, Vũ Thần cũng không ngại mà hất Bất Hối sang một bên tự nhiên đi vào như nhà của mình. Vừa bước vào hắn liền thốt lên một câu :

- Đây là nhà à ?

Trong mắt của những người như Vũ Thần căn nhà này thật sự rất nhỏ. Hắn còn nghĩ chỉ cần hắn xoay mình một cái liền va phải đồ đạc bên cạnh.

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ