CHAP 8 : ĐIỀU KIỆN

511 25 23
                                    

Từ sáng đến giờ Bạc Phong cảm thấy Bất Hối có gì rất lạ. Cô ấy chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt vô định nhìn về một nơi xa xăm. Một năm về trước khi phát hiện mẹ mình bị bệnh, tâm trạng Bất Hối cũng y hệt như bây giờ. Vô hồn, vô thức, cô chỉ im lặng nhìn mọi thứ đang xảy ra quanh mình.

Anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đỉnh đầu cô.

- Bất Hối, cậu có vẻ không ổn ?

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Cái đầu nhỏ gục vào vai anh như muốn tìm lại một chút bình yên cho tâm hồn của mình

- Bạc Phong, cậu có thể vào những lúc tôi không ổn như thế này cho tôi mượn bờ vai của cậu không ?

Anh khẽ cười, bao năm vẫn vậy. Mỗi lúc cô buồn đều là tựa đầu vào bả vai anh mà khóc lóc, than vãn. Cũng chỉ những lúc cô buồn anh mới được ngắm nhìn cô thật lâu mà thôi.

Khuôn mặt này, dáng người nhỏ nhắn này, nụ cười rạng rỡ này, giọng nói đáng yêu này đã bao lần vô tình bước vào giấc mơ anh.

Càng ngày anh càng nhận ra cô gái này đang dần lấn át tâm trí mình. Anh bây giờ cũng không đơn thuần mà xem cô như một người bạn, anh thích cô mất rồi. Thích cô đến mức vì cô anh nguyện làm bất cứ thứ gì, chỉ cần cô vui vẻ anh đều làm được.

- Bất Hối, tôi hứa với cậu cả đời này bờ vai của tôi luôn luôn là của cậu. Chỉ cần cậu buồn nó sẵn sàng chờ cậu tựa đầu vào nó.

Cô nghe vậy tâm trạng cũng tốt hơn phần nào, ngẩng đầu nhìn anh bất cười. Tay khẽ đánh vào bả vai anh.

- Cậu là muốn trù ẻo tôi buồn bã cả đời sao ?

Anh còn cười tươi hơn cả cô, giọng điệu không chút bực bội :

- Ông trời ơi, nhìn xem con có lòng tốt như vậy liền bị đánh thảm thương.

Cả hai đều nhìn nhau mà bật cười thành tiếng. Bất Hối cô vài phút trước còn thê thảm vậy nhưng bây giờ lại cười rạng rỡ như chưa có gì xảy ra.

Bạc Phong cũng chỉ mong sao giây phút này có thể ngưng đọng để nụ cười kia mãi ngự trị trên môi cô. Để Bất Hối của anh không phải vì ai hay vì bất cứ chuyện gì mà rơi lệ.
__________________________

* cốc cốc *

- Mời vào !

Thư kí Trần một thân áo sơ mi trắng cùng váy bó sát người thanh lịch bước vào. Trên môi cô lúc nào cũng nở một nụ cười, tuy không quá rạng rỡ nhưng lại không hề gượng gạo nó làm cho người đối diện có thiện cảm rất tốt.

Cô vừa đi vào vừa nói :

- Thái tổng, buổi sáng vui vẻ.

Cô đưa một xấp văn kiện đến trước mặt Vũ Thần.

- Thái tổng ở đây có một vài bản hợp đồng cần ngài phê duyệt.

Vũ Thần đưa tay đón lấy, hắn tinh ý nhìn thấy biểu hiện khác thường trên mặt người đối diện.

- Thư kí Trần, hôm nay xem ra cô rất vui.

- Thật ngại quá Thái tổng ! Tôi đúng là có chút chuyện vui.

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ