Suốt ba năm nay, Bất Hối đã quen với việc mỗi sáng lúc 6h sẽ một nam sinh đứng trước cửa nhà đợi cô đi học, nam sinh đó chẳng là ai khác ngoài Bạc Phong.
Bao năm qua anh vẫn vậy, vẫn kiên nhẫn chờ cô, vẫn luôn đúng giờ mà chưa hề một lần than vãn.
Vừa thấy Bất Hối, anh liền mỉm cười rạng rỡ hết mức có thể :
- Bất Hối...
Nhưng nụ cười ấy liền vụt tắt khi anh nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ, sưng tấy của Bất Hối. Anh nhanh chóng chạy về phía cô, bàn tay ấm nóng áp lên một bên má cô :
- Bất Hối, cậu làm sao thế này ? Là kẻ nào đã làm cậu thành ra thế này chứ ?
Giọng nói anh run run bất an hơn lúc nào hết.
Bất Hối chỉ cúi gầm mặt :
- Tôi chỉ là bị va phải cánh cửa thôi, không sao cả tôi rất ổn.
Gì chứ ? Cô lừa con nít sao ? Rõ ràng anh nhìn thấy có dấu tay, nhưng nếu cô đã không muốn nói thì anh đành chịu vậy. Anh xoa xoa má cô, khẽ nói :
- Đau lắm không ? Sao lại bất cẩn như vậy, lát đi học về tôi mua thuốc cho cậu.
Hành động này, sự ân cần này, giọng nói dịu dàng này thoáng chốc làm Bất Hối " rung rinh ".
Bất giác cô buộc miệng nói :
- Sao lại tốt với tôi như vậy ?
Bạc Phong nghe vậy liền cau mày :
- Bao lâu nay tôi bạt đãi cậu sao ?
Bỗng trong đầu Bất Hối hiện lên ý nghĩ " Đối với ai cậu cũng như vậy sao ? Hay chỉ đối với mình tôi chứ ? "
_____________________Tập đoàn Thái Gia.
*cốc cốc, cốc cốc*
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rất có tiết tấu.
- Mời vào !
Thái Vũ Thần đang hết sức tập trung với mớ giấy tờ trên bàn. Những lúc thế này bên trong hắn toát ra một sức hút khó tả, khiến người đối diện hắn phải nhìn không rời được.
Nhưng có vẻ thư kí Trần đối với vẻ đẹp này của hắn đã quá quen thuộc, cô cất giọng tự nhiên :
- Thái tổng, đây là bản kế hoạch bên Cát Tường gửi qua, tôi đã sắp xếp lại một số thứ mời ngài xem.
Vũ Thần không ngẩng đầu, vừa xem giấy tờ vừa nói :
- Thư kí Trần, tôi tin tưởng khả năng của cô, nếu cô thấy ổn thì gửi xuống dưới cho mọi người đi.
Thư kí Trần có vẻ thắc mắc :
- Thái tổng, thật ngại quá nhưng dạo này tôi thấy ngài có vẻ rất bận.
- Rất bận, nên cô cũng làm quen dần với những chuyện thế này đi là vừa. Tôi tất nhiên cũng không để cô phải thiệt thòi.
- Vâng, Thái tổng, ngài đối với nhân viên thực tốt.
Vũ Thần chỉ hừ nhẹ :
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN
Short StoryHắn, người kéo cô lên từ vũng bùn đau thương lại một lần nữa đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn, người đem đến cho cô hạnh phúc lại một lần nữa mang đến cho cô hận thù. Yêu thương thù hận trong gang tấc, họ hôn nhau quên cả trời đất, quên cả đạo l...