Chap 18 : TÔI CẦN ANH HƠN BẤT KÌ AI

468 21 26
                                    

Trước mắt bây giờ là một khoảng tối vô định, cả tâm trí Bất Hối lúc ngoài bấn loạn cũng chỉ là bấn loạn.

Cô chỉ kịp nhớ lúc mới từ cổng trường bước ra thì có một chiếc xe cũ nát như đống sắt vụn dừng lại trước mặt ngay sau đó miệng cô bị bịt chặt. Thân hình bé nhỏ bị lôi lên xe không chút thương tiếc.

Bàn tay ra sức bấu chặt vào nhau để tìm cho mình chút hơi ấm. Bất Hối bị kẹp giữa hai tên đàn ông man rợ, mặt mũi dữ tợn. Tuy không thể thấy gì nhưng cô cảm nhận được ánh mắt kinh tởm nào đó đang lăm le về phía mình.

Do trong lúc giằng co chiếc váy đồng phục vô tình mắc vào cạnh xe nên rách một mảng lớn, từng tấc da thịt nõn nà cứ thế hiện ra trước mắt những kẻ như chết đói lâu năm. Bàn tay thô thiển động chạm lên cơ đùi mềm mượt thoáng cái Bất Hối sởn hết cả người miệng nhỏ vô lực gào thét.

Đôi tay gớm ghiếc đó lại định sờ vào cằm cô. Cô gắng sức dùng đôi tay bị trói chặt mà đập lia lịa vào người hắn.

Bất mãn trước hành động của cô tên kia không chút thương hoa tiếc ngọt mà giáng mạnh một bạt tai lên gương mặt thanh tú. Bất Hối choáng váng cả đầu óc. Não như muốn bay ra khỏi hộp sọ lúc này cô mới thấy mình ngu ngốc thật. Khi không lại thi gan với chúng.

- Con ranh này mày dám đánh ông à ?

- Mày còn chạm vào tao tao sẽ cắn nát tay mày !

Không còn là ánh mắt trong trẻo như mọi ngày lúc này đây trong đôi mắt ấy chỉ còn lại phẫn nộ. Cô dùng sự phẫn nộ của bản thân để cố che lập sự run rẩy đang mỗi lúc một lớn dần. Cô không muốn mình tỏ yếu đuối trước những kẻ khốn khiếp này.

Thế là một cú giáng mạnh hơn lại đáp xuống mặt cô. Mùi máu tanh trong khoang miệng xộc thẳng vào mũi.
Hắn kéo ngược mái tóc cô về phía sau, Bất Hối cảm thấy da đầu như chỉ còn một chút nữa là sẽ bay sạch không còn một mảnh.

Tên lái xe thấy vậy liền lên tiếng :

- Mày phải nhẹ tay một chút, nếu mày đánh nó chết làm sao tao đòi được tiền từ người nhà nó.

Cô cứ nghĩ bọn chúng còn chút lương tâm nhưng không ngờ hóa ra cũng chỉ vì những đồng tiền rẻ mạt kia. Nhưng cô làm gì có tiền chứ, Bất Hối ra sức lắc đầu. Cô không có tiền, bọn chúng nhầm người rồi.

- Mày lắc đầu cái gì hả con ranh ?

Một tên khác trong đám lên giọng chửi mắng.

- Đừng nói là mày không có tiền, tụi tao đã theo dõi cả tháng nay. Mày ở nhà sang như vậy lại còn đeo trang sức đắt tiền nên đừng có lừa gạt tao đồ ranh con.

Khốn khiếp ! Cô chỉ là osin tiền đâu ra chứ. Cô không có tiền.

- Chúng mày yên lặng một chút.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thái Vũ Thần. Cái tên duy nhất còn xót lại trong đầu cô lúc này. Chỉ là ở đâu đó trong thâm tâm cô tin tưởng hắn sẽ đến cứu cô ra. Vũ Thần sẽ đưa cô ra khỏi nơi chó chết này.

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ