CHAP 19

539 19 15
                                    

- Con nhỏ này nhìn thật thích mắt.

  - Cũng ngon phết đấy.

  - Tao phải nếm thử trước.

  - Không, tao trước. "

- Đừng mà... làm ơn đừng mà. Tôi van xin các người. Tha... tha cho tôi...

Bất Hối bỗng nhiên khóc thét như một kẻ điên. Cô gào lên, bàn tay mảnh khảnh cũng không ngừng cào cấu xung quanh. Khuôn mặt đột nhiên tái nhợt hẳn đi, đôi mắt nhằm nghiền. Miệng thì không ngừng van xin.

Vũ Thần liền vùng dậy. Hắn dùng sức lay mạnh thân người cô gái nhỏ. Nhìn thấy cô hoảng loạn trong cơn mê mà hắn sợ hãi vô cùng. Hắn nhíu chặt đôi mày kiếm, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

- Bất Hối, mau tỉnh dậy. Xin em...

- Không... không. Đừng chạm vào tôi. Không.......

Như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo Bất Hối thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Hai tay cô nắm chặt lấy tấm đếm trải giường. Miệng liên tục thở không ngừng nghỉ.

Bỗng nhiên cả thân hình nhỏ nhắn được vòng tay rắn chắc cùng hơi thở quen thuộc bao bọc. Cánh tay ấy cứ mỗi lúc một siết chặt hơn nữa. Vũ Thần vùi đầu vào mái tóc êm ả trước mặt. Giọng nói có chút thầm thì lẫn run sợ.

- Thật may là em đã tỉnh. Em có tin không Bất Hối mới có vài giây trước đây thôi tôi đã bất lực đến nổi chỉ biết nhìn em trong cơn mê loạn. Dây thần kinh của tôi đã sắp đứt cả rồi. Em nói xem có phải đều là lỗi của tôi không ? Tất cả là do tôi. Tôi vô dụng đến nổi không thể bảo vệ được em, tôi vô dụng đến nổi chỉ biết nhìn em gào khóc. Từ đầu đến cuối tôi chẳng cho em được gì cả.

Hơi thở ấm nóng cùng giọng nói có chút nghẹn ngào của hắn làm tâm can Bất Hối như rối bời hết cả. Tim cô đập mạnh đến nổi muốn xé toan lồng ngực mà bay ra ngoài. Ngay tại giờ phút này cô biết chắc chắn rằng bản thân mình không thể kháng cự được nữa. Cô không có quyền kháng cự, càng không có tư cách để kháng cự.

Tình yêu hắn cho cô quá lớn, cô không đủ sức mạnh để chống lại nó. Bất Hối cô chỉ có thể thuận theo nó, thuận theo số mệnh, thuận theo tự nhiên. Cô mặc kệ bản thân mất gì hay được gì, những điều đó dường như không còn cần thiết nữa.

Cô dần dần thả lỏng thân mình, tấm lưng mảnh mai tựa nhẹ vào lồng ngực rộng lớn phía sau. Đối với cô chỉ có nơi này là thoải mái nhất. Bất Hối khép hờ đôi mắt, bàn tay cũng nương theo cơ thể mà khẽ trấn an hắn.

- Đừng quá lo lắng, Thần. Có lẽ anh không tin nhưng đối với tôi cảm giác này là thích nhất đấy. Tôi thích được anh bao bọc, lại càng thích được anh che chở như thế này. Chỉ cần mỗi lúc tôi sợ hãi nhất tôi khốn khổ nhất anh vẫn ở bên cạnh tôi là quá đủ rồi. Tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn nữa.

Lời nói của Bất Hối như dòng nước ấm tràn về nâng niu trái tim đang run rẫy của Vũ Thần. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cái tên của mình đẹp đến như thế. Lần đầu tiên Bất Hối dịu dàng thốt lên tên của hắn.

Hắn biết tuy cô không nói cô yêu hắn nhưng lời nói của cô cũng đang ngầm thừa nhận. Cô sẵn sàng đón nhận tình cảm của hắn, tình nguyện để cho hắn bảo vệ.

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ