CHAP 20

886 31 6
                                    

Mãi đến khi trời gần sáng thì Bất Hối giật mình tỉnh giấc. Thân thể nhỏ nhắn được bao bọc trong vòng tay đầy mạnh mẽ. Trong lòng tự dưng lại thấy tràn đầy ấm áp.

Nhưng mà, dáng ngủ của người đàn ông này thực xấu. Một tay thì để sau gáy của cô, tay còn lại cũng ngang nhiên mà đặt trên ngực cô. Đôi chân rắn rỏi như sắt của hắn cũng không để yên mà quấn chặt lấy cô như một con rắn. Thật là chẳng thể chịu nỗi mà.

Bất Hối hơi cử động muốn ngồi dậy, lại bị người đàn ông theo bản năng siết chặt lấy. Chỉ một hành động này thôi đã khiến cô áp chặt vào lồng ngực hắn, khuôn mặt dường như chỉ cách má hắn có một chút. 

Qua một lúc lâu không thấy Vũ Thần có dấu hiệu tỉnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông. 

Cô không thể khước từ lại vẻ đẹp trai của hắn được. Ánh mắt có chút háo sắc của Bất Hối cứ dán chặt vào ngũ quan tinh xảo của hắn. Vũ Thần ngày thường sắc bén hơn người, vẻ đẹp của hắn là sự kết hợp tuyệt mỹ giữa nét lạnh lùng như băng cùng sự điềm tĩnh khác người. Nhưng khi hắn an yên thì trông hắn lại tĩnh lặng như mặt nước mùa thu vậy.

Cô cứ nghĩ, nghĩ mãi.

Khuôn mặt quả thực rất quen thuộc, cô biết lần gặp nhau trên con phố đó không phải là lần đầu cô nhìn thấy hắn. Nhưng Bất Hối chẳng thể nhớ nỗi.

Cô theo bản năng rụt người lại, sau đó rón rén nhấc một cánh tay hắn đang đặt trên người mình ra, với vội lấy chiếc váy ngủ bên cạnh.

Bên ngoài, bầu trời sao sáng lấp lánh, cách đó không xa, đèn đường nối thành một dải, dường như kéo dài vô tận, cô cuộn người ngồi bên cửa sổ, hai tay bó gối. Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên thân hình yêu kiều, khiến thân thể cô như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng thanh cao thuần khiết, mái tóc dài rủ xuống che khuất bộ ngực như ẩn như hiện.

Bầu trời lúc này cũng đã có chút ửng đỏ, Bất Hối say sưa ngắm nhìn nó, trong đôi mắt ngọc lóe lên chút khát vọng. Cô có phải chăng cũng mong muốn rằng cuộc đời của mình sẽ rực rỡ như vầng sáng ngoài kia ?

Cảm giác bên cạnh có chút trống trải, Vũ Thần cũng dần tỉnh giấc. Đập vào mắt hắn lúc này là bóng lưng mảnh khảnh của người con gái hắn yêu. Hắn chẳng biết cô ngồi vì điều gì chỉ là hắn thấy sâu bên trong cô toát ra sự trầm tư khó nói thành lời.

Mùi vị tình ái cuồng nhiệt vẫn còn lưu lại đâu đó trong căn phòng rộng lớn.

Vũ Thần nhanh chóng ngồi lại bên cạnh cô gái nhỏ. Hắn kéo cô ngã vão lồng ngực vững chắc của mình. Vòng hai tay khẽ ôm lấy cô, đôi môi như có như không khẽ thì thầm vào tai Bất Hối :

- Tôi lại muốn em nữa rồi.

Không để cho Bất Hối phản kháng hắn nhanh chóng cúi đầu phủ lấy đôi môi ướt át bên dưới. Lúc đầu là nhâm nhi nhưng dần dần về sau ngang ngược cuồng đoạt. Cô thoáng cau mày, cả cơ thể bám chặt lấy thân người của hắn.

Bất Hối cơ hồ nghĩ rằng lúc kết thúc nụ hôn cũng là lúc cái mạng này của cô biến mất. Chiếc lưỡi đầy ám muội không ngừng khuấy đảo khoang miệng cô, hút trọn mọi dưỡng khí của cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ