Chap 16 : Buông Tha

502 22 9
                                    

Trong căn phòng rộng lớn nhưng đầy sự im lặng đến chết chóc. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một già một trẻ.

Một bên thì sát khí đằng đằng, một bên vẫn cứ bình chân như vại.

Vũ Thần dùng tay gõ gõ lên mặt bàn thủy tinh, khuôn mặt anh tú lộ ra nét cười đầy châm chọc. Chất giọng âm trầm lẫn chút mùi gian manh vang lên phá tàn sự tĩnh mịch.

- Chú Bạc, người đã già rồi thì không nên nóng nảy quá như vậy. Chú cứ như vậy vãn bối đây sẽ rất lo lắng.

Bạc Chính Hiền đang tức điên lên thì lại bị châm thêm lửa, máu trong người như muốn trào ra ngoài hết cả. Lão ném sấp giấy trên tay xuống bàn với một lực đạo rất mạnh. Cả trán nổi đầy gân xanh.

- Thái Vũ Thần, mày... bỉ ổi !

Đôi mắt sắc lãnh bỗng chốc thâm sâu như vức thẳm. Một luồng khí lạnh tựa hồ thoang thoảng mùi máu tanh bao bộc khắp cả căn phòng. Khóe môi bạc mỏng hiện lên nét cười trào phúng.

- Chú Bạc, cho dù chú có nóng giận thì cũng nên nghĩ đến nơi chú đang ngồi là đất của ai.

Bạc Chính Hiền nổi khùng như vậy không phải là tự nhiên. Vũ Thần đùng một cái thâu tóm toàn bộ công ty con của Bạc Thị, chen chân vào thị trường chứng khoán làm giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, các thương hiệu nổi tiếng của Bạc Thị cũng đều sang tên cho Thái Gia. Không những vậy một số cổ đông quan trọng còn đồng loạt rút vốn, nợ cũ chưa trả nợ mới đã tăng. "Ngàn cân treo sợi tóc" có lẽ là từ ngữ đúng nhất để miêu tả Bạc Thị lúc này.

Phàm là người trong thương trường ai ai cũng đều biết Thái Gia cùng Bạc Thị luôn luôn đối địch lẫn nhau nhưng lúc này mới thật sự là công khai. Một số người cũng muốn giúp đỡ Bạc Chính Hiền nhưng là vì không muốn trở nên thành điểm ngắm của Vũ Thần nên đành nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ là họ không hiểu vì sao Vũ Thần không nuốt trọn luôn mà chừa lại một vài công ty với quy mô vừa phải cùng trụ sở chính. Với tình hình bây giờ việc này đối với hắn cũng chỉ như trở bàn tay. Họ đâu ngờ hắn còn có tâm tư của riêng hắn.

Mọi nhánh cây đều bị chặt đứt chỉ còn xót lại một thân tàn khô héo trơ trọi với gió bão. Một chiêu này của hắn đúng là đau tận tâm can.

Vũ Thần lập tức đứng dậy, khí thế cao ngạo của hắn liền áp đảo cả căn phòng. Đứng trên cao nhìn xuống lão già phía dưới trong lòng hắn nổi lên chút thỏa mãn. Hắn cúi người thì thầm vào tai lão :

- Cảm ơn sự chỉ dạy của ông.

Nói xong liền bỏ đi mất.

Bạc Chính Hiền đương nhiên hiểu rõ lời nói của hắn. Những ngày đầu tiên Vũ Thần mới chập chững vào nghề chính lão cũng dùng chiêu đối phó hắn khiến hắn điêu đứng không biết bao nhiêu phen. Thật không ngờ một ngày hắn lại đáp trả lão bằng cách này. Lão sẽ không chịu thua. Lão sẽ dành lại những gì vốn là của lão.

- Mau triệu tập Bạc Phong trở về !

Đứa con tâm đắc nhất của lão rồi cũng có ngày lão phải dùng đến nó. Chỉ có Bạc Phong là người đáng tin cậy nhất lúc này. Lão biết đứa con này sẽ không phụ lòng tin tưởng của lão.
_________________

CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ