Trong phòng họp rộng lớn, Vũ Thần ngồi ở ghế chủ tịch dùng ánh mắt sắc lãnh quan sát mọi thứ.
Có lẽ từ những ngày đầu tiên hắn đã luôn cao ngạo như vậy. Bản thân hắn biết rõ từ lúc hắn đặt bước chân đầu tiên Thái Gia đã không ít người chướng mắt hắn nhưng tất cả cũng chỉ dám giấu trong lòng.
Hắn khiến kẻ khác phải khiếp sợ hắn không chỉ bởi tài năng mà còn ở sự máu lạnh của hắn. Vũ Thần sẵn sàng bắn bỏ bất cứ ai hay bất cứ thứ ngán đường hắn. Quả thực là chưa từng nương tay.
Chẳng ai biết hắn đã làm cách nào để thâu tóm được tất thảy song đạo hắc bạch, họ chỉ biết sau hai năm thế chỗ cha mình thì bất cứ ai dù quyền cao chức trọng tới đâu khi thấy hắn cũng phải kính nể mà gọi hai tiếng "Thái Thiếu".
Mọi nhân viên dù ở chức vụ nào một khi bước vào Thái Gia cũng phải làm việc bằng tất cả trí tuệ cũng như sức lực của mình. Tuy Vũ Thần chưa từng một lần lên tiếng bắt ép nhân viên phải bán mạng cho hắn nhưng bởi chế độ đãi ngộ quá mức tuyệt vời của Thái Gia cũng khiến họ phải thôi thúc bản thân làm việc mà thôi.
Đây là kì họp cổ động với quy mô lớn được tổ chức một năm hai lần của Thái Gia. Bởi vì tính chất quan trọng của nó mà tất cả các cổ đông dù ở trong nước hay ngoài nước vào ngày này cũng phải có mặc đầy đủ.
Tiểu Ly với dáng vẻ chuyên nghiệp đứng trên bục điều hành cuộc họp. Lần lượt đại diện của từng bộ phận báo cáo về công việc cũng như kết quả trong nửa năm qua. Mọi thứ đều rất suôn sẻ riêng có một điểm mà ai cũng đều chú ý đó là sự đối đầu của Bạc Thị.
Ai cũng biết từ đầu đến cuối chỉ có Bạc Thị là đầy đủ khả năng cũng như sức lực để đối đầu với Thái Gia. Vấn đề này cũng làm Vũ Thần không ít lần phải đau đầu.
Hắn rất rõ Bạc Chính Hiền - chủ tịch Bạc Thị - là một lão già xảo trá vô cùng. Những ngày chưa đứng vững trên thương trường Vũ Thần cũng từng bị lão ta chơi xỏ nhiều lần.
Vũ Thần xoay xoay cây bút trên tay, đôi mắt đăm chiêu miệng cũng gằn từng tiếng chỉ đủ để hắn nghe thấy.
" Bạc Chính Hiền, ngày tàn của Bạc Thị sắp đến rồi. "
________________Cái bộ dạng như người mất hồn của Hạ Tuyết từ sáng đến giờ làm cho Bất Hối, Kì Chấn cũng như Bạc Phong rất lo lắng.
Từ lúc bước vào lớp khuôn mặt cô đã thất tha thất thểu nhìn rất bất thường. Đôi mắt to tròn hằng ngày cũng thất thần vô cùng giống như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Trong giờ học cũng bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần vì mất tập trung.
Kì Chấn và hai còn lại cũng hỏi thăm nhiều lần nhưng cô cũng chỉ lắc đầu chứ không chịu nói gì. Cô như vậy thật khiến cho Kì Chấn rất lo lắng.
Trong sân trường rộng lớn một nữ đi trước một nam theo sau thoạt nhìn rất tình cảm nhưng nào ai biết trong lòng mỗi người đều nặng nề vô cùng.
"A...."
Hạ Tuyết vì không cẩn thận mà ngã nhào xuống đất. Kì Chấn đi sau cũng nhanh chân chạy đến, anh ân cần đỡ cô ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN
Short StoryHắn, người kéo cô lên từ vũng bùn đau thương lại một lần nữa đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn, người đem đến cho cô hạnh phúc lại một lần nữa mang đến cho cô hận thù. Yêu thương thù hận trong gang tấc, họ hôn nhau quên cả trời đất, quên cả đạo l...