Trong căn tin trường, hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Thật hiếm khi Bạc Phong và Kì Chấn cùng nhau vắng mặt nên họ mới có chút không gian riêng tư.
Hạ Tuyết một tay khuấy khuấy ly cà phê, tay còn lại chống cằm nhìn chằm chằm vào Bất Hối với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Bất Hối, cuộc sống của cậu bây giờ tốt thật nhỉ ? Nói thật cho tớ biết đi Bất Hối, hai người có ý định gì với cậu không đấy ?
*Phụt*
Ly nước vừa đưa tới cửa miệng liền bị phun ra ngoài. Không biết sức lực ở đâu ra mà mớ nước kia lại làm mặt mũi Hạ Tuyết tèm nhem, tóc tai quần áo đều bị vấy bẩn hết cả. Đã vậy còn cô còn mắng Hạ Tuyết xối xả.
- Con mẹ nó, đừng nói là vắng Kì Chấn nên cậu bị điên rồi nhé ! Tớ đây cũng chỉ là osin nhà hắn, ý cái đầu cậu ấy.
Hạ Tuyết nhăn nhó mặt mày, lấy khăn giấy lau sạch vết nước.
- Bất Hối cậu chờ đấy, bà đây vào tolet một chút. Khi ra sẽ cậu biết tay bà.
[...]
- Bất Hối cậu ghê nhỉ ? Hôm nay lại cả gan phun nước vào mặt Hạ của tôi.
Từ lúc về lớp đến giờ Bất Hối liên tục bị cái tên Kì Chấn kia làm phiền. Anh lẻo đẻo theo cô quanh cả lớp, miệng thì chỉ lãi nhãi đúng một câu. Nếu có thể Bất Hối chỉ muốn đá cho anh một phát mà bay ra khỏi Cảnh Nhân thậm chí ra khỏi đời cô cũng được.
Đến mức này cô cũng không thể chịu nổi được nữa, bèn lấy một cái bình nước mà ném thẳng về phía Kì Chấn. Giọng nói như có thể hét ra lửa :
- Kì Chấn cậu mau ngậm mồm lại cho tôi ! Cút đi cho bà đây được yên tĩnh.
Bình nước cứ thế mà bay thẳng vào tường một cái rất mạnh mẽ. Ông trời thương xót cho Kì Chấn né được nhưng anh không những không chịu lặng mà còn già mồm :
- Cậu đúng đồ đầu gấu !
- Cútttttt________
Nhìn cô vô tư như vậy nhưng thật ra không phải Bất Hối cô không có suy nghĩ. Vấn đề này cô đã nghĩ tới không dưới mười lần. Kết quả lần nào câu trả lời cũng đều là "không có khả năng".
Tuy không quá hiểu rõ về Vũ Thần nhưng cô biết rõ người như hắn không phải dạng tầm thường. Huống hồ gì nếu hắn thật tình có ý gì đó với cô thì có thể trực tiếp hành động, cô còn nhớ rõ hai lần ở Ivory hắn đã cưỡng hôn cô nhưng dù gì cũng chỉ là dừng lại ở mức hôn.
Bất Hối một lòng tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện gì xằng bậy khi cô không tự nguyện. Nghĩ đến đây Bất Hối cũng run rẩy hết cả tay chân, ngày ngày ở chung với một đại mỹ nam như hắn chỉ sợ người xằng bậy là cô.
__________________
Suốt cả một buổi tối, Bất Hối đều mang cái vẻ mặt hậm hực đi khắp nhà. Vũ Thần hắn không về cũng hề gọi điện báo cho cô.
Đang ăn cơm mà nhìn vào cái ghế trống không ở phía đối diện cô liền bực bội mà bỏ luôn cả bữa. Dọn dẹp đâu ra đó, Bất Hối dành ra ngoài hành lang ngồi vậy. Miệng thì lại không ngừng lẩm bẩm "tên chết dẫm nhà anh, hôm nay anh có ngon thì đừng về nhà".
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN
Short StoryHắn, người kéo cô lên từ vũng bùn đau thương lại một lần nữa đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn, người đem đến cho cô hạnh phúc lại một lần nữa mang đến cho cô hận thù. Yêu thương thù hận trong gang tấc, họ hôn nhau quên cả trời đất, quên cả đạo l...