Như mọi khi Hạ Tuyết ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh, bên tai cô bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm ấm, thân thuộc.
- Hạ, tôi đã về rồi đây.
Nụ cười trên môi cô lúc này cũng rạng rỡ hẳn. Vài ngày trước Kì Chấn nói Nhật gia có việc nên phải vắng mặt. Thế là anh lặng mất hẳn năm ngày.
Cho đến tận bây giờ Hạ Tuyết mới biết hóa ra năm ngày lại lâu đến vậy.
Anh chạy đến trước mặt cô, vẫn là nụ cười nồng hậu đó. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt.
- Hạ, nhớ tôi không ?
Mặt mũi cô nóng bừng, không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Kì Chấn không chần chừ thêm phút giây nào nữa mà ôm chặt cô vào lòng. Dùng vòng tay rộng lớn của mình mà bao bọc cô.
Hạ Tuyết cũng không phản kháng chỉ là lúc này cô cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt.
- Tên khốn nhà cậu chết mất ở đâu những năm ngày...
Rõ ràng là muốn mắng anh một trận nhưng không ngờ lời vừa ra khỏi miệng lại có thể nũng nịu đến vậy.
Trái tim nhỏ bé bỗng chốc lệch đi vài nhịp. Cô thật sự đang mong chờ anh đến vậy sao ?
Hơn ba năm quen biết, anh làm cô giận rất nhiều lần nhưng thật sự chưa bao giờ để cô phải rơi nước mắt. Anh luôn làm theo những gì cô muốn, cũng tự mình dần dần tiếp nhận tính cách thất thường của cô.
Anh luôn nói "Hạ, đừng buồn" nhưng thật ra người buồn nhất vẫn là anh. Anh luôn nói "Hạ, cậu thật ấm áp" nhưng thật ra anh mới người ấm áp nhất trên đời này. Anh luôn nói "Hạ, tôi luôn ở ngay bên cậu" nhưng thật ra anh lại là kẻ cô đơn nhất.
Mọi cố gắng của anh cô thấy rất rõ nhưng là cô cố tình nhắm mắt làm ngơ. Tuy Kì Chấn chưa bao giờ nói ra thành lời nhưng cô đương nhiên hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô là gì.
Cô chưa từng dành cho Kì Chấn một cái nhìn ôn nhu. Cô chưa từng tặng cho anh một nụ cười. Cô chưa từng ban phát cho anh một câu nói nhỏ nhẹ hay một lời quan tâm.
Ba năm, một người sẵn sàng dùng ba năm tươi đẹp nhất để theo đuổi một người chưa từng để từng để tâm đến mình.
Có lẽ là do cô quá cố chấp. Cô chỉ đăm đăm nhìn về phía quá khứ đau thương kia. Cô giữ chặt trong tim những thứ làm cho mình mệt mỏi.
Kì Chấn anh vì cô ba năm đã là quá đủ. Đã đến lúc cô từ từ quay đầu mà nhìn về phía anh rồi. Đã đến lúc hai trái tim rạn nứt cùng nhau hàn gắn rồi.
__________________Mới vừa từ bệnh viện trở về nhà, Bất Hối đã cảm thấy bụng dưới căng trướng, đau nhức. Lúc này cô mới nhớ hôm nay là ngày "chị em" của cô ghé thăm.
Cố nén cơn đau, Bất Hối vội vàng nấu xong bữa tối rồi chạy thẳng vào phòng.
Cô nằm co ro trên giường, chăn thì phủ lên kín đầu. Mồ hôi lớn nhỏ đều vã ra hết cả, tay bóp chặt vùng bụng nghiến răng nghiện lợi mà chịu đựng cơn đau chết tiệt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN
Short StoryHắn, người kéo cô lên từ vũng bùn đau thương lại một lần nữa đẩy cô xuống hố sâu tuyệt vọng. Hắn, người đem đến cho cô hạnh phúc lại một lần nữa mang đến cho cô hận thù. Yêu thương thù hận trong gang tấc, họ hôn nhau quên cả trời đất, quên cả đạo l...