6.1 | Nghệ thuật nói trước công chúng - Nguyễn Hiến Lê

54 0 0
                                    

SGK

Tập nói cũng như tập lội: Mới đầu lội xa được ba thước, rồi tới bảy thước, sau cùng mới qua rạch, qua sông. 

Sác-li Sa-pơ-lin mà bạn thường thấy vẻ ngây ngô tức cười trên màn bạc, hồi đã nổi tiếng khắp thế giới, còn quyết chí tập nói. Ông và một người bạn đặt ra trò chơi sau này: Mỗi khi gặp nhau, một người chỉ bất kì một vật gì ở xung quanh, hoặc đưa ra bất kì một vấn đề nào, bảo người kia phải ứng khẩu nói liền về vật hoặc về vấn đề ấy trong một phút mà không được ngừng. Họ thấy trò ấy rất hứng thú và luyện cho họ suy nghĩ mau lẹ, nói năng dễ dàng.

Bạn nên theo gương họ. Nếu bạn quá nhút nhát, hãy tập nói một mình đã, khi nào quen thì hãy tập trước người lạ. Mới đầu hãy nói những vấn đề rất thông thường rồi lần lần sẽ nói về những cái trừu tượng như phép tu thân, đức chuyên cần, nghị lực,...

Biết tự hỏi sáu câu này: Tại sao? Ai đó? Ở đâu? Cách nào? Cái gì đó? Khi nào? thì bất kì vấn đề gì bạn cũng có thể ứng khẩu nói trong 60 giây một cách rất dễ dàng được. 

(trích)

-------------------------------------------------------------------

PHẦN THỨ NHẤT: Những đức cần phải có khi muốn tập nói trước công chúng

Chương 2: Thắng tánh nhút nhát

b) Bạn thiếu tự tin cũng do thiếu kinh nghiệm nữa

Mấy năm trước, tôi tập lội trong một cái hồ, nước chỉ tới ngực. Sau vày ngày, tôi lội xa được 12 thước. Một hôm, tôi muốn bơi qua một cái hào rộng chừng 6 thước. Tôi nghĩ: "Mình đã lội xa được 12 thước, có lẽ nào lại không qua được cái hào 6 thước". Rồi tôi hăng hái thử. Nhưng khi đặt chân trên bờ hào, thấy tim đập thình thình. Tôi muốn rút lui. Lúc đó có mấy đứa trẻ chung quanh, nếu lùi thì mắc cỡ với chúng. Tôi đành nằm xuống nước, vươn mình ra, chân tay đập đập. Mới cào được vài cái đã hết hơi và sặc sụa. Cũng may vừa tới bờ bên ka, nếu không chắc phải uống khá nhiều nước rồi. Nghĩ một chút, tôi nghĩ: "Đã qua được một lần rồi, lần sau chắc phải dễ". Và tôi bình tĩnh lội trở về bờ bên kia một cách dễ dàng".

Vậy tôi sợ sệt vì thiếu kinh nghiệm. Và không muốn hồi hộp khi lên diễn đàn, bạn phải thường tập nói trước người lạ để cho có kinh nghiệm đã.

Nhưng "trước khi tập chạy ta phải tập đi", nghĩa là phải nói trong ít phút thôi. Tập nói cũng như tập lội: Mới đầu lội xa được ba thước, rồi tới bảy thước, sau cùng mới qua rạch, qua sông. 

Charlie Chaplin mà bạn thường thấy vẻ ngây ngô tức cười trên màn bạc, hồi đã nổi tiếng khắp thế giới, còn quyết chí tập nói. Ông và một người bạn là Douglas Fairbanks đặt ra trò chơi sau này: Mỗi khi gặp nhau, một người chỉ bất kì một vật gì ở xung quanh, hoặc đưa ra bất kì một vấn đề nào, bảo người kia phải ứng khẩu nói liền về vật hoặc về vấn đề ấy trong một phút mà không được ngừng. Họ thấy trò ấy rất hứng thú và luyện cho họ suy nghĩ mau lẹ, nói năng dễ dàng.

Bạn nên theo gương họ. Nếu bạn quá nhút nhát, hãy tập nói một mình đã, khi nào quen thì hãy tập trước người lạ. Mới đầu hãy nói những vấn đề rất thông thường, rồi lần lần sẽ nói về những cái trừu tượng như phép tu thân, đức chuyên cần, nghị lực, điều độ, vân vân...

Biết tự hỏi sáu câu này: 

Tại sao? Ai đó? Ở đâu? Cách nào? Cái gì đó? Khi nào? thì bất kì vấn đề gì bạn cũng có thể ứng khẩu nói trong 60 giây một cách rất dễ dàng được. Chỉ vài lần thành công là bạn sẽ thấy hăng hái, lòng tự tin của bạn sẽ tăng lên rất nhiều và bạn sẽ đi từ thành công này tới thành công khác. Vì "không có gì thành công bằng sự thành công", cũng như nước luôn luôn chảy về chỗ trũng vậy.

Khi bạn đã quen trò chơi đó rồi, bạn tập nói trong 5 phút trước một nhóm 3,4 người bạn. Tôi nhắc lại, bạn phải tránh xa những kẻ hoài nghi, quen mỉa mai, khích bác.

Hễ đã làm cho ba, bốn người chú ý nghe, bạn rất có thể làm cho mười ba, mười bốn người vui tai được. Vấn đề nào dễ, bạn tập ứng khẩu nói liền, những vấn đề khó hơn thì nên suy nghĩ trước 15 phút hoặc nửa giờ. Nhưng bạn nên đứng, hoặc đi đi lại lại mà diễn ý, đừng bao giờ ngồi, trước để quen suy nghĩ trong khi đứng, sau là giúp ý kiến được tập trung một cách dễ dàng hơn. Trong một chương sau, tôi sẽ trở lại vấn đề này.

Có một cách nữa là bạn nên dạy học. Đem những kinh nghiệm, hiểu biết, hoài bão của ta truyền lại cho những người thân nhất của ta là con, em ta, còn gì vui bằng? Tôi tưởng dù bận đến đâu những bực phụ huynh cũng có thể dạy con em học được. Không dạy thì tức là không hết lòng yêu chúng. Nếu lại có được vài đầu xanh thông minh để ta dắt dẫn, đào luyện thì dầu đến bực thánh nhân như Mạnh Tử cũng phải cho là một trong những nguồn vui nhất ở đời.

Chẳng những vui mà còn ích lợi cho ta vô cùng nữa, dạy học tập cho ta suy nghĩ một cách sáng suốt, diễn ý một cách rõ ràng, lại giúp ta biết tâm lý của trẻ.

Dạy học đi, các bạn! Nhất là những bạn nào còn đương học, trong vụ hè nên dạy vài chục trẻ em. Đó là một cơ hội để các bạn tập khoa ngôn ngữ.


(Theo Nguyễn Hiến Lê)  

Ngữ Văn (Phần 1 - 6, 7)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ