SGK
Mở sách tìm một ngày đại an trong tháng, ông tôi gọi mẹ tôi và thím tôi đến, phát lệnh chuẩn bị tắm. Hai bà chạy ríu cả chân vì mừng rỡ, người nào việc nấy, riêng tôi, trong khi chờ đợi thì chơi đùa quanh quẩn ngoài sân với mấy đứa em. Gần trưa ông tôi tự đứng dậy đi men ra ngoài ngồi vào một cái chõng tre đặt bên mấy thau nước. Mẹ tôi cầm gáo từ từ dội, cũng có thể nói là tẩm nước lên khắp bờ vai và lưng ông, tấm lưng đóng vảy bóng như phủ bằng sáp, cũng không biết nên hiểu đấy là do tuổi già hay do ông lười tắm. Vốn là một người ngại cả trời nóng, ngại cả trời rét, ông ít ra khỏi nhà, càng ít động đến nước và lửa.
Nước trôi tuồn tuột từng gáo, từng gáo, cái vỏ mướp được kì thật mạnh vậy mà vẫn trượt đi, mấy lần tôi ngã dúi dụi, tấm lưng nhẵn như da rắn không thấm nước làm tôi hoang mang vì thấy mình bất lực, còn ông tôi thì cười khò khè.
(trích)
------------------------------------------------------------------------
Mỗi năm ông tôi chỉ tắm có hai lần, đấy là dịp cuối thu, khi trời sắp trở rét và cuối xuân khi trời đã ấm áp. Với cả nhà, hôm ấy quả là một ngày hội, người lớn chạy đi kiếm hạt mùi, hoa bưởi, hoa cúc, chất củi lên bếp, xoay dịch mấy ông đầu rau, cọ rửa một cái nồi to kềnh, cái nồi nếu không để luộc bánh chưng và nấu nước tắm cho ông tôi thì có lẽ cũng không còn biết dùng để làm gì.
Mùa thu ấy tôi tròn bảy tuổi, là đứa cháu đích tôn hiếm hoi của ông, cho nên tôi được ông và mọi người yêu quý. Bố tôi mất sớm, chú thím tôi đẻ bốn năm bận nhưng chỉ đẻ rặt con gái, do vậy mà địa vị của tôi trong gia đình trước mắt mọi người càng ngày càng trở nên quan trọng. Hình như tôi cũng có ý định củng cố uy tín cho tôi, bởi vậy mà lần này tôi sẽ được đảm nhận một việc hệ trọng, nghĩa là sẽ trực tiếp cầm một cái lõi quả mướp khô kỳ cọ mình mẩy tay chân cho ông, trong khi mẹ tôi và thím tôi, người thì vợi nước trong nồi ra pha với nước mưa chứa trong bể, người thì dùng chiếc gáo dừa dội nước ấm lên vai ông tôi. Tôi hồi hộp đợi cái ngày ấy đến như người ta vẫn đợi cái vinh hạnh được bổ nhiệm công tác hoặc đề bạt cất nhắc vậy, và mấy cô em gái con ông chú thì khỏi phải nói, chúng đon đả chào hỏi tôi, bắt chuyện lân la và đưa đón cười nói, bởi vì tôi sắp được giao phó một công việc mà những năm trước đây, khi chú tôi chưa vào bộ đội thì chỉ có chú mới được phép làm, chúng nó còn nhớ rõ điều đó.
Mở sách tìm một ngày đại an trong tháng, ông tôi gọi mẹ tôi và thím tôi đến, phát lệnh chuẩn bị tắm. Hai bà chạy ríu cả chân vì mừng rỡ, người nào việc nấy, riêng tôi, trong khi chờ đợi thì chơi đùa quanh quẩn ngoài sân với mấy đứa em.
Gần trưa ông tôi tự đứng dậy đi men ra ngoài ngồi vào một cái chõng tre đặt bên mấy thau nước. Mẹ tôi cầm gáo từ từ dội, cũng có thể nói là tẩm nước lên khắp bờ vai và lưng ông, tấm lưng đóng vảy bóng như phủ bằng sáp, cũng không biết nên hiểu đấy là do tuổi già hay do ông lười tắm, vốn là một người ngại cả trời nóng, ngại cả trời rét. Nước trôi tuồn tuột từng gáo, từng gáo, cái vỏ mướp được kì thật mạnh vậy mà vẫn trượt đi, mấy lần tôi ngã dúi dụi, tấm lưng nhẵn như da rắn không thấm nước làm tôi hoang mang vì thấy mình bất lực, còn ông tôi thì cười khò khè.
Tuy vậy một lát sau, nhờ có quyết tâm cao, tình hình đã đổi khác, và đổi khác một cách rất bất ngờ, từng mảng từng mảng bong lở liên tiếp, tôi hăm hở cào cọ, khắp mặt sân lênh láng những bọt ghét. Trên đời có lắm sự đứng đầu, nhưng đứng đầu về sự lười tắm gội, hay nói một cách thẳng thắn hơn, đứng đầu về sự ở bẩn, có lẽ phải là ông tôi mất thôi.
Giải quyết xong tấm lưng là đã được một nửa công việc, việc kỳ cọ tay chân và ngực chỉ cần làm qua loa vì giờ đại an hình như cũng sắp hết rồi, sau ấy là giờ gì, có lẽ là một giờ ít hay ho, giờ không vong, giờ lưu niên chẳng hạn, tôi thường nghe lỏm ông tôi nhẩm tính với mọi người như vậy.
Sau cùng là việc thay thau nước để gội búi tóc củ hành bạc phơ như cước. Gội rồi, bao nhiêu sợi tóc rụng ông tôi bắt vo lại mang cài lên bức rại ngoài hiên, phòng khi có ai bị cảm cúm thì mang xuống bỏ lẫn vào nắm gừng giã nhỏ với một chút rượu là có một phương thuốc xoa bóp rất hiệu nghiệm.
Ngần ấy thủ tục là mất đứt một phiên chợ nhưng mẹ tôi vui lắm, hết chạy ra lại chạy vào, khoe với ông rằng chỉ sang năm là cháu ông sẽ đảm đương hết mọi việc khi ông muốn tắm gội.
Đôi điều lảm nhảm của tớ: Truyện ngắn dài 60 trang sách, cơn lười nổi lên rồi ;;-;; Tớ chỉ type phần hồi ức của nhân vật chính về buổi tắm rửa với ông được thôi :>

BẠN ĐANG ĐỌC
Ngữ Văn (Phần 1 - 6, 7)
AléatoireTớ thích đọc, nhưng sách lại quá nhiều, chẳng bằng bắt đầu từ cái thân thuộc nhất - SGK. Các ngữ liệu SGK Ngữ văn từ lớp 6 ( xuất bản 2002 -2017), tớ đều cố gắng up bản full của ngữ liệu, nên đừng quá thắc mắc nếu thấy khá lạ nhé. Số lượng khá nhiều...