6.2 | Nước non ngàn dặm (1973) - Tố Hữu

189 0 0
                                    

SGK

Xuôi dòng sông Cái, ngược triền sông Bung 
Chập chùng thác Lửa, thác Chông 
Thác Đài, thác Khó, thác Ông, thác Bà 
Thác bao nhiêu thác, cũng qua 
Thênh thênh là chiếc thuyền ta trên đời. 

(Trích)

-----------------------------------------

Nước non ngàn dặm

(Máu và hoa - 1977) 

Nước non ngàn dặm 
Ra đi 
Cái tình chi... 
(Câu ca Nam Bình) 

Nửa đời tóc ngả màu sương 
Nhớ quê, anh lại tìm đường thăm quê 
Đường vào như tỉnh như mê 
Đường ra phía trước, đường về tuổi xuân 
Đã đi muôn dặm xa gần 
Nay về Nam cũng bước chân bồi hồi! 

Sông Bến Hải bên bồi bên lở 
Cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương 
Cách ngăn mười tám năm trường 
Khi mô mới được nối đường vô ra? 
Bây giờ cầu lại bắc qua 
Ván thơm gỗ mới cho ta gặp mình... 

Anh về Quảng Trị... Gio Linh 
Trèo lên dốc Miếu, lặng nhìn Quán Ngang 
Bời bời cỏ lút đồng hoang 
Chim kêu cành cụt, chang chang nắng cồn 
Tả tơi mấy ấp khu khu dồn 
Mái tôn, rào kẽm, tháp đồn chơ vơ! 
Thương em chín đợi mười chờ 
Con thuyền nay đã đỏ cờ sang sông 
Em vui em mặc áo hồng 
Máy reo máy đẩy, mênh mông biển trời 
Thuyền về Cửa Việt ra khơi 
Thuyền lên Ái Tử, thuyền bơi Đông Hà... 

Anh còn lặn lội đường xa 
Sông Hương đành nhớ, chưa qua sông Bồ 
Phù lai ba bến con đò 
Thanh Lương quê ngoại câu hò còn chăng? 
Êm dòng Thạch Hãn đêm trăng 
Những lo ngược gió Tan Giang nặng chèo! 

Xe lên đường 9 cheo leo 
Hố bom đỏ mắt, trắng đèo bông lau 
Cây khô, chết chẳng nghiêng đầu 
Nghìn tay than cháy rạch màu trời xanh 
Trưa nồng, gà gáy Khe Sanh 
Tà Cơn dứa mật, hoa chanh ngát đồi. 

Chợt nghe... từ tuổi hai mươi 
Tiếng xiềng Lao Bảo gọi người bạn xưa 
Ngỡ ngàng rẽ lối le thưa 
Vông đồng mấy cội, xác xơ lá cành 
Hoang tàn hầm đá, đồn canh 
Bâng khuâng nhớ bóng các anh những ngày! 
Nhìn quanh, núi đứng mây bay 
Võng anh giải phóng, rừng lay nắng chiều... 
Thương nhau, đừng khóc, em yêu 
Tự do, phải trả bao nhiêu máu này! 
Có qua những bước đi đày 
Càng thêm ấm những bàn tay giữa đời. 

Sáng hè đẹp lắm, em ơi 
Đầu non cỏ lục, mặt trời vừa lên 
Da trời xanh ngát, thần tiên 
Đỏ au đường lớn mang tên Bác Hồ 
Trường Sơn mây núi lô xô 
Quân đi, sóng lượn nhấp nhô, bụi hồng... 

Ai trông, lên đó mà trông 
Cha Ki oanh liệt, Bản Đông anh hùng 
Mỹ thua, nguỵ chạy đường cùng 
Xác tăng như xác bọ hung đen bờ 
Mấy chàng lính trẻ măng tơ 
Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi. 

                * 

Xe lao qua dốc qua đồi 
Gió tây giội lửa ồi ồi sau lưng 
Bụi bay, bụi đỏ lá rừng 
Mịt mù lối kín, cát bưng đường hầm 
Nóng nung vạt áo ướt đầm 
Thương con bướm trắng quạt ngầm suối khô. 

Con sông Xê Noong ai dò 
Mà dòng nước mát hẹn hò cùng ta? 
Tới đây, tre nứa là nhà 
Giỏ phong lan nở nhành hoa nhuỵ vàng 
Trưa nằm đưa võng, thoảng sang 
Một làn hương mỏng, mênh mang nghĩa tình. 

Ngữ Văn (Phần 1 - 6, 7)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ