3. Trăng Tròn
"사 랑 하 다" (Au: Mị vô tội, anh mị viết)
Sau một giấc ngủ say trong phòng. Cuối cùng Jungkook cũng thức dậy. Cậu hất chăn ra khỏi người, mở cửa phòng và đi ra sau sân vườn của biệt thự
Ánh trăng đỏ tươi như máu chiếu sáng xuống từng cành hoa hồng đỏ vươn mình để tắm nó
Jungkook ngồi xuống cạnh một gốc cổ thụ già to lớn. Từng ánh sáng của vầng trăng xuyên qua từng kẽ lá len lỏi trên mặt cậu
Cơn gió thổi qua một cách mạnh mẽ. Từng giọt nước trong hồ theo đó mà tạo thành một cơn lốc xoáy. Cuốn theo từng cánh hoa hồng đỏ bao quanh người Jungkook
Một lúc sau, cơn gió dần dần nhẹ lại rồi tan hẳn đi. Jungkook vẫn như vậy, cậu vẫn ngồi bình thường dưới gốc cây cổ thụ
Gương mặt như được tô điểm thêm mà càng được ánh trắng soi sáng. Đôi mắt khẽ chớp chớp vài cái rồi mở ra. Ánh mắt đỏ tươi như máu nhìn quanh khắp vườn. Rồi nhắm lại, sau đó trả lại đôi mắt đen cho Jungkook
Cơn đau lại một lần nữa ập đến nơi lồng ngực. Hô hấp dần nhiễu loạn theo từng nhịp thở. Trống ngực đập liên hồi như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu
Yếu ớt chống tay lên thân cây cổ thụ. Cậu cố gắng lê từng bước nhỏ nương theo vách tường mà đi vào nhà. Máu đỏ theo bên khóe miệng mà chảy xuống. Một trận tanh nồng dâng lên trong miệng. Cuối cùng, chỉ kịp nhìn thấy xung quanh toàn một màu đen rồi khép mắt lại. Ngất xỉu nơi chân cầu thang
Jeon Jungkook từ khi sinh ra, sức khỏe đã rất yếu. Căn bản không thể làm gì quá sức, chỉ một việc nhỏ như là niệm một câu thần chú bưng đồ vật thôi. Cơ thể cũng có thể nôn ra máu
Việc vừa rồi của cậu, xem như là cố gắng đặt cược thử xem mình mạnh đến đâu. Rốt cuộc lại ngất đi vì hao tổn sức mạnh
Cơ thể vốn mỏng manh, lại thêm sử dụng sức mạnh quá sức. Cậu chưa chết là coi như đã gặp may
Đó là lý do vì sao! Từ nhỏ, Jimin lại bao bọc cậu rất kĩ càng. Tránh cho người khác tổn hại đến cậu, dù chỉ là một cọng tóc. Bảo hộ cậu đến một khe hở nhỏ cũng chẳng có
Ngược lại, bản thân hắn từ sinh khi ra. Đã có sức mạnh chết người, lại còn là Vampire thừa hưởng dòng máu từ cha mình. Đương nhiên bá khí không ai có thể địch lại
Hắn là một kẻ, nói một là một, hai là hai. Không bao giờ nhiều lời với bất cứ ai. Nhưng hắn sẵn sàng vì cậu mà giết chết người khác. Hắn, chính là yêu Jungkook đến điên rồi!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đây là đâu?"
Jungkook mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà màu xám khói. Ngạc nhiên ngồi dậy, đôi mắt bắt đầu ngó nghiêng xung quanh
Căn phòng được bao phủ bởi một màu xám khói và xám tro lạnh lẽo. Đồ vật cũng không có gì nhiều ngoài một kệ sách và một bàn trà
Cửa sổ được mở tung ra, làn gió nhẹ thổi tung từng tấm màn màu trắng nhẹ
"Em tỉnh rồi sao?"
Hoseok đẩy cửa phòng đi vào, tay bưng theo một khay nước. Ngoài ra, còn có một chén máu tươi trên khay
"Uống một chút máu cho bồi bổ cơ thể nào!"
Anh đặt khay máu xuống cạnh đầu giường. Cẩn thận đỡ cậu dậy, đặt cậu tựa người vào gối. Sau đó, đưa chén máu đến cạnh môi cậu
Cậu hé môi tiếp nhận dòng máu nóng chảy xuống cuống họng khô khốc. Mùi máu tanh nồng bốc lên ngay cánh mũi. Nhắm mắt cố nuốt cái thứ tanh nồng đó. Hoseok thấy vậy cũng dừng lại một chút
"Sức khỏe em rất yếu! Sau này, đừng nên tùy tiện niệm thần chú!"
Anh nói rồi tiếp tục đưa chén máu đến cho cậu uống. Sau một hồi, cuối cùng cũng hết chén máu. Hoseok vẫn im lặng không nói. Đưa ly nước cho cậu cầm
Jungkook nhìn anh một chút, sau đó cũng quay mặt về hướng khác. Miệng lưỡi khô khốc khẽ mở ra
"Anh lấy giùm em quả cầu pha lê được không?"
"Để làm gì?"
"Em muốn thấy Jimin!"
"Bỏ đi, cậu ta về rồi! Hiện tại đang nghỉ ngơi. Đừng làm phiền, nghe anh được chứ?"
Hoseok âu yếm vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Đôi mắt đen nhìn Hoseok một cái rồi cũng đặt ly nước xuống bàn. Nằm xuống quay lưng về phía anh. Kéo chăn lên che khuất đỉnh đầu của mình
"Ngủ ngon!"
Để lại hai chữ, anh cũng đóng cửa rồi rời khỏi phòng. Cậu hé chăn ra, mắt đăm đăm nhìn vào vầng trăng đỏ ngoài cửa sổ. Thở dài một hơi, cuối cùng là cậu quyết định đọc sách
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Cộc, cộc*
"Jimin, cậu ổn không?"
Hoseok đứng trước cửa phòng của Jimin. Tay gõ gõ vài cái lên cánh cửa, miệng hỏi vọng vào trong
"Ổn!"
Bên trong truyền ra một chữ rồi im bặt đi. Không còn tiếng hồi đáp nào nữa. Hoseok cũng chỉ bất lực thở dài rồi trở về phòng của mình
Bên trong căn phòng của Jimin, không có lấy một chút ánh sáng nào cả. Mọi thứ đều là một màn đêm tối om, chỉ có thể thấy bóng dáng của một thứ gì đó. Rất to lớn che khuất đi ánh trăng qua lớp rèm cửa mỏng manh
Một con quái vật???
Không, bóng người đó chính là Jimin
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi