13. Hyomin
Jungkook nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Đập vào mắt cậu là trần nhà màu đen huyền ảo. Bật người dậy, cậu nhìn thấy Taehyung đã ngủ gục bên cạnh giường. Kí ức về chuyện hôm qua ùa về trong trí nhớ. Jungkook khó chịu nhíu mày dùng tay lay Taehyung dậy
"Có chuyện gì sao?" - Taehyung lơ mơ ngồi dậy, mái tóc bạch kim rối bù lên lòa xòa ở trước trán - "Em cảm thấy không thoải mái sao?"
"Mau thả tôi ra!" - Jungkook nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận nhìn kẻ đang nhởn nhơ ngồi uống nước kia
"Không thích, tôi muốn mang em đến một nơi! Sau đó, muốn thế nào cũng được!"
Taehyung mỉm cười nhẹ, đưa bàn tay to lớn lên vuốt nhẹ má của Jungkook. Ánh mắt đầy trìu mến, cậu không nói gì nữa. Lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn che hết cả người. Đôi mắt to hé ra khỏi chăn, nhìn Taehyung chậm rãi rời đi
Mệt mỏi nhắm mắt lại, Jungkook cố gắng điều chỉnh hô hấp đang dần trở nên rối loạn của mình. Vừa rồi, muốn liên lạc cùng Hoseok qua suy nghĩ. Cuối cùng lại không làm được vì không thể sử dụng phép thuật
Được một lúc, hô hấp cũng dần ổn định lại. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, Jungkook hít thở nhẹ nhàng. Tránh làm đụng đến vết thương ở lưng, từ mệt mỏi thiếp đi
"Các người dám cản ta, mau cho ta biết trong đó là ai?"
Giọng nói tức giận của nữ nhân vang lên đằng sau cánh cửa. Jungkook lơ mơ ngồi dậy, một thân hắc y tiến đến cạnh cánh cửa và mở nó ra. Liền nhìn thấy một nữ nhân bị đám người hầu của Taehyung ngăn lại
Xiêm y bằng lụa màu đen phất phơ trong gió. Khuôn mặt tinh xảo đẹp tựa búp bê, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Jungkook. Như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
"Jungkook, em nên cẩn thận với ả! Đây là Xà Tinh biến thành, tâm địa rất độc. Nên ăn nói thận trọng!"
"Xà Tinh, có phải là rắn tu luyện mà thành không?"
"Đúng vậy, em nên lựa lời ăn nói với ả!"
"Vâng, em biết rồi!"
"Ân, xin hỏi vị tiểu thư đây là?" - Jungkook lên tiếng hỏi nữ nhân sau khi kết thúc đoạn đối thoại với Hoseok. Giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên, thật khiến người ta muốn động lòng
"Ta là con gái của Xà Vương, tên là Hyomin! Đây là muội muội của ta, muội ấy hơi lỗ mãng. Mong ngươi không bận tâm!" - Nữ nhân tay cầm quạt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà êm dịu
"Ta là Jungkook! Jeon Jungkook, con trai của Jeon ChanBi!" - Cậu mỉm cười nhẹ, đáp lại lời của Hyomin
"Ô, ngươi chính là con trai của kẻ từng làm mưa làm gió thiên hạ ư?" - Hyomin bật lên biểu cảm ngạc nhiên khiến cho Jungkook liền bật cười
"Ân, vậy còn muội muội của cô, tên là gì?" - Jungkook vươn tay chỉ về phía nữ nhân kia
"Ngươi cứ mặc nó, ta thường nghe thiên hạ đồn rằng! Khi hạ sinh người cùng Jeon Jimin, cả hai ngươi đều bị phong ấn lời nguyền lên người. Có phải vậy không?" - Hyomin lờ đi câu hỏi của Jungkook
"Đúng là như vậy!"
"Ta năm nay sống đã gần hai mươi vạn năm, nghe thiên hạ đồn đại. Bây giờ mới gặp được!" - Hyomin mỉm cười nhìn Jungkook, bạch y bay phấp phới trong gió
"Vậy ta nhỏ hơn tỷ rồi, ta sống mới có mười tám vạn năm thôi!" - Cậu cười nhẹ
"Người quen biết đế vương sao?"
"Ý tỷ là Taehyung, hắn là đế vương sao?" - Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hyomin
"Một vạn năm trước, hắn đã lên ngôi đế vương của Hắc Tộc!" - Hyomin nói
"Ân, vậy là một tuần ở nhân giới bằng một vạn năm ở địa giới sao?"
"Ngươi đã ở nơi có con người à?"
"Tỷ dẫn ta đi gặp đế vương có được không?" - Jungkook lên tiếng
"Ở đấy khá rộng, ta đưa ngươi đi!" - Hyomin cười nói, đứng dậy chỉ đường cho Jungkook
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hyomin tham kiến đế vương!" - Hyomin bước vào sảnh điện, quỳ xuống hành lễ với Taehyung đang ngồi trên cao kia
"Đứng dậy đi!" - Hắn lạnh lẽo lên tiếng
"Bẩm đế vương, có Jeon Jungkook đến tham kiến người!" - Hyomin đứng dậy nói
"Jungkook sao?" - Taehyung ngạc nhiên sau đó bước xuống "Truyền vào!"
Jungkook theo lời Hyomin, đứng ở ngoài đợi lệnh. Một lúc sau, lính canh đi ra bẩm báo với cậu rằng. Đế vương truyền cậu vào gặp mặt. Jungkook liền chỉnh lại y phục hơi rối của mình một chút. Sau đó, chậm rãi bước vào
Mái tóc đen nhánh phất phơ trong gió. Hắc y màu đen càng làm tôn lên vẻ đẹp tựa như thiên sứ của Jungkook. Đôi mắt màu đen hướng đến chỗ Kim Taehyung mà chậm rãi đi đến
Làn da trắng nõn nổi bật hơn nhờ hắc y màu đen. Đôi môi đỏ nhuận như máu hơi hé mở. Đôi chân trần chậm rãi bước đi, chiếc lắc chân theo từng bước đi mà vang lên tiếng kêu leng keng
"Jungkook, sao em lại đến đây?" - Taehyung bước lại gần cậu - "Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?"
Jungkook hơi ngập ngừng "Ta..."
"Sao cũng được, ta mang em về phòng nghỉ ngơi!"
Taehyung dứt lời, liền ôm vai cậu rời khỏi. Mặc cho mọi người đang lên tiếng ngăn cản hắn. Jungkook ngượng nghịu nắm lấy gấu áo của Taehyung. Cả khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên như say rượu. Hắn nhìn thấy biểu cảm của cậu, liền bật cười khẽ
Đứa nhỏ này, thật sự rất đáng yêu...
"Jeon Jungkook sao? Ta sẽ nhớ kĩ cái tên này của ngươi. Kẻ nào giành Taehyung với ta...cái kết sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để các nàng đợi lâu rồi! Xin lỗi nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi