17. Rừng Đào Của Thượng Thần
Vụt mất Jungkook, tâm trạng Jimin liền trùng xuống. Hắn tức giận trở về Kim gia, lôi cả đám người hầu ra mắng chửi. Đánh đập chúng, cả Hyena cùng Hoseok cũng không ngăn hắn lại được!
Lại nói về Jungkook, sau khi cậu cùng LuHan nhảy lên con Phượng Hoàng và trốn đi. Nó bay lượn trên bầu trời to lớn kia. Rồi đáp xuống một rừng hoa Anh Đào. Cách với địa giới khoảng 20 dặm
LuHan đỡ cậu xuống, cẩn thận dìu cậu đi vào sâu hơn bên trong rừng Đào rộng lớn này. Khi vào sâu hơn, bên trong có một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ. Bao phủ quanh ngôi nhà là những tán Anh Đào quý hiếm ngát hương thơm. Để ý kỹ sẽ thấy có một dòng suối nhỏ chảy róc rách cùng đàn cá bơi lội trong đấy
Còn có một chiếc bàn gỗ nhỏ bên một gốc Anh Đào đã già. Bằng chứng là thân cây đã sần sùi lên hết, nhưng hoa vẫn nở rộ ra đầy lung linh. Ngồi bên chiếc bàn có một nam nhân vận một bộ xiêm y màu lam nhẹ nhàng. Một tay cầm sách, một tay phe phẩy chiếc quạt của mình
Thoạt nhìn, nam nhân có vẻ khá đẹp. Nhưng khí chất tỏa trên người y thì không. Y mang một loại khí chất cao cao tại thượng. Cả khuôn mặt cũng lạnh lẽo không kém gì với khí chất tỏa ra trên người y cả
"Em tới rồi sao?" - Nam nhân gấp cuốn sách lại rồi đặt lên bàn, đứng dậy tiến tới chỗ LuHan
"Sehun, em ấy bị thương rồi! Anh giúp em với!" - LuHan đỡ Jungkook, giương đôi mắt nai cầu khẩn nhìn nam nhân
Jungkook trong cơn mê man nghe được loáng thoáng cái tên của nam nhân. Sehun, Oh Sehun? Vị thượng thần nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết sao? Vì cái gì LuHan lại quen biết với một thượng thần của Thiên tộc
Suy nghĩ lung tung, rốt cuộc cậu cũng chỉ thấy đầu óc một mảnh tối đen. Ngoài ra cũng không còn có thể nhận thức được gì nữa. Liền ngất đi trên tay LuHan, hô hấp thập phần yếu ớt. Tựa như sắp chết đến nơi rồi. LuHan liền đỡ cậu qua cho Sehun
Để y mang cậu đi trị thương trước, có gì từ từ tính sau
Từ cái ngày Jungkook mê man đi vì bị thương. LuHan đã cùng Sehun phải dẹp loạn biết bao nhiêu phù thủy đến đây tìm cậu. Cả hai luôn dùng mọi cách để bảo vệ Jungkook trong trạng thái an toàn nhất
Mãi đến tận hơn 5 ngày rồi, mà cậu vẫn chưa tỉnh lại nữa. Vẫn chỉ mê man nằm đó, đôi lúc khóe mi lại chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Hoặc đôi khi, LuHan sẽ thấy một nụ cười cong cong nơi khóe môi cậu. Thoắt ẩn thoắt hiện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lũ vô dụng các người, có một tên tội nhân cũng không bắt được sao?"
Kim NamJoon một thân y phục màu đen, tức giận gào to lên với bọn thuộc hạ. Tay liền hất đổ cả một bàn thủy tinh, ánh mắt long lên đầy giận giữ. Trông hắn lúc này không khác gì một con thú hoang cả
Hyena ở bên ngoài bị tiếng động làm cho hoảng sợ. Liền đi vào phòng xem NamJoon như thế nào. Nhận lại cũng chỉ là ánh mắt vô tình từ hắn. Và cái lướt qua đầy nhẹ nhàng như gió thoảng
Nàng buồn bã ôm cái bụng đã to ra một chút đi về phòng mình. Từng giọt nước mắt đầy ủy khuất của nàng rơi ra khỏi khóe mi
Tại sao?
Nàng đang có thai, nhưng tại sao? Cả Jimin lẫn mọi người đều lạnh nhạt với nàng vậy? Nàng làm gì có tội hay sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ưm..."
Jeon Jungkook mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt nheo lại khi phải tiếp xúc với thứ ánh sáng chói mắt từ mặt trời rọi xuống. Cậu ngây ngốc nhìn xung quanh, đôi mắt lướt qua quanh chỗ mình đang ở
Ở đây là một căn nhà gỗ khá nhỏ, đủ cho một người ở. Có một chiếc bàn gỗ được đặt giữa nhà. Bên trên là nước cùng một bộ y phục màu trắng đã được gấp gọn gàng lại
Bố trí một màu xám ảm đạm nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh cùng không khí dễ chịu. Khiến Jungkook tò mò muốn đi ra bên ngoài. Cậu vận một bộ y màu xanh nhạt, một tay ôm JiJi đang bị thương. Lặng lẽ đẩy cửa đi ra ngoài
Bên ngoài là những tán hoa Đào nở rộ, ngát mùi thơm. Cậu nhẹ nhàng lách qua từng tán hoa Đào. LuHan ngồi cạnh Sehun, thấy cậu đi ra càng kinh ngạc mà chạy đến
"Jungkookie, em tỉnh rồi! Có thấy mệt ở đâu không?" - LuHan mừng rỡ nắm hai vai của Jungkook xoay qua xoay lại
"Em khỏe, đây là...?" - Jungkook mỉm cười đáp trả LuHan rồi e dè nhìn sang Sehun
"Oh Sehun, thượng thần Thiên tộc!" - Sehun cười cười rồi lên tiếng
"Ah..." - Cậu hoảng sợ lùi ra sau, một khắc cũng không dám đối mặt với Sehun
Sehun nghiêng nghiêng đầu, nhìn tiểu ngốc nghếch đang sợ hãi mình ở kia. Tay liền cho vào áo, lấy ra một cây quạt. Đưa sang cho Jungkook
"Thứ này, cho ngươi! Sau này dùng nó, nó sẽ bảo vệ ngươi!"
Cậu từ từ nhận lấy cây quạt, lúc cầm quạt trên tay. Một thân quạt màu đen phát ra ánh sáng xanh ngọc đầy huyền ảo. Chậm rãi mờ dần rồi tắt đi, để lại một kí ấn hình hồ ly trên tay Jungkook
Cậu tròn mắt, nhìn kí ấn vừa xuất hiện trên tay mình. LuHan kinh ngạc nhìn ký ấn trên tay cậu, trong lòng vừa vui mừng lại thập phần lo sợ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi các cậu vì đã hơn hai tuần tớ không ra chap. Tớ có một số rắc rối với mẹ mà vẫn chưa thể giải quyết được. Nên tớ cứ lang thang ngoài đường mãi thôi. Tớ và mẹ bất đồng quan điểm về chuyện học hànhMẹ muốn tớ vừa học vừa đi làm. Còn tớ thì muốn học xong mới đi làm. Và sau đó là một trận cãi nhau nảy lửa, nên tớ không thể ra chap được. Xin lỗi mọi người!
Và mọi người biết đấy, bất đồng quan điểm. Một điều tệ hại nhất, và tớ chẳng biết phải làm gì nữa. Tớ mệt mỏi lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi