16. Kẻ Tù Tội Của Phù Thủy
Con quỷ của tuyệt vọng như nhấn chìm Jungkook xuống nỗi sợ hãi của mình. Em lặng lẽ ngồi một góc trong nhà giam. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của em. Vô vọng, em hết hy vọng rồi!
Anh ơi, Jimin buông tay em rồi!
Em làm sai gì hả anh?
Em có tội sao anh?
Bên cạnh em là một chàng trai khác, trùm một chiếc áo choàng đen che khuất gương mặt. Ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Jungkook từ nãy đến giờ. Em tựa mình bên ô cửa của phòng giam, nước mắt vẫn rơi xuống
Lặng lẽ mà đắng chát, em thấy Jimim. Hắn vẫn hờ hững như vậy, tại sao? Chẳng phải là hắn yêu em ư? Hà cớ gì lại bỏ em một mình ở lại chốn này vậy? Em làm sai sao?
"Jungkook, cậu muốn rời khỏi đây không?"
Chàng trai chùm áo khoác lên tiếng, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Jungkook giật mình quay đầu lại, nhìn chàng trai một cách ngờ nghệch và đầy mệt mỏi
"Tôi là LuHan, là người của Jeon gia! Ba vạn năm trước bị họ tước đi phép thuật, bị buộc phải ở trong ngục!"
"Anh là con của thím Lucy?" - Jungkook ngờ vực hỏi
"Đúng vậy!"
"Anh có thể giúp tôi sao?"
"Nếu cậu muốn!" - LuHan đáp trả lại một câu ngắn gọn cho Jungkook
"LuHan, đưa tôi ra khỏi đây đi!"
Em do dự một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói với LuHan. Đôi mắt to tròn trông mong nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ kia. Trong mắt mang theo tia tuyệt vọng cùng mệt mỏi vô cùng
Đợi một chút, LuHan đã dùng một số pháp lực còn lại. Mở tung cánh cửa phòng giam ra, y nắm chặt tay Jungkook kéo đi. Cậu ban đầu còn ngơ ngác, nhưng chợt nhớ ra mình đang làm gì. Liền nắm chặt lại tay của LuHan cùng bỏ chạy ra khỏi ngục giam của Kim gia
"Thằng nhóc đó bỏ trốn rồi! Bắt nó lại!"
Đám lính canh đang say trong men rượu thì thấy cậu cùng y chạy ra. Liền cầm gươm lên đuổi theo cậu cùng y. Jungkook lo sợ mà siết chặt tay LuHan lại. Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm vào trí óc
"Chạy thẳng ba dặm, có một rừng đào! Đến nơi đó sẽ gặp lại ta!"
LuHan rút kiếm ra, dặn dò Jungkook rồi đẩy cậu chạy đi. Một mình y ở lại đối phó cùng lũ lính cánh. Jungkook chỉ biết nghe theo lời LuHan, thục mạng chạy đi bằng đôi chân trần. Nước mắt lại một lần nữa trào khỏi khóe mi
Lão Thiên à?
Jeon Jungkook cậu đắc tội gì với ông sao? Hà cớ gì lại thích trêu đùa cậu đến như vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Dừng lại, cậu không được chạy nữa!"
Một nữ nhân đứng chặn đường của Jungkook lại. Ả ta giang hai tay ra, đôi mắt đỏ ngầu của ả mang đầy căm phẫn chỉa vào Jungkook. Cậu dừng lại, nhìn một chút liền nhớ ra ả là kẻ mình đã gặp ở chỗ của Taehyung
Jungkook rút bảo kiếm ra, chỉa vào mặt ả. Con ngươi cũng chuyển màu thành đỏ thẫm. Ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng con mồi của cậu làm ả hơi hoảng. Nhưng vẫn ngoan cố đứng chặn đường của cậu
"Ta sẽ giết ngươi!" - Nói xong, ả liền cầm kiếm xông đến trước mặt cậu
*keng*
Tiếng của hai thanh kiếm vang lên, Jungkook bị ả hất văng ra xa. Cả người Jungkook đập mạnh xuống nền đất, ê ẩm của cơ thể. Tay chân cậu bắt đầu xuất hiện từng vết trầy xước rơm rớm máu
Ả tiến lại gần cậu, lưỡi kiếm sắc bén lóe lên dưới ánh trăng màu đỏ kia. Jungkook hoảng lên, liền vung kiếm loạn lên trong không trung. Vô tình đâm xuyên qua bụng ả, phun ra một ngụm máu màu đen. Ả ngã người ra sau, đúng lúc LuHan chạy đến. Cậu liền chạy lại chỗ LuHan, nước mắt trào ra khỏi khóe mi
"Jungkook, đừng sợ! Đây là em tự bảo vệ bản thân mình!" - Y ôm Jungkook vào lòng, dịu dàng trấn an cậu
"Jeon LuHan, Jeon Jungkook! Hai người dám thoát khỏi ngục sao? Nghĩ là có thể trốn khỏi Kim gia sao?"
Jimin một thân y phục màu đen từ trên trời đáp xuống cùng Hoseok và SeokJin. Ánh mắt lạnh lẽo chĩa thằng vào cậu cùng LuHan. Dưới trướng ba người còn có lính canh và những phù thủy
"Đả thương nữ tử của Xà tộc, Jeon Jungkook! Gan của của ngươi cũng lớn lắm!" - Jung Hoseok tay cầm lưỡi hái, ngữ khí lạnh lẽo hướng cậu mà lên tiếng
"Hai ngươi vốn không có địa vị trong Jeon gia, bây giờ còn đả thương nữ tử của Xà tộc! Kẻ tù tội các ngươi có gì để nói không?" - Kim SeokJin giọng điệu cười cợt trêu đùa hỏi
"Jimin, Hoseok, thật xin lỗi! Em phải đả thương hai người rồi, nhưng em thật sự là không có tội"
Jungkook cắn răng, lặng lẽ niệm chú. LuHan đứng bên cạnh trợ giúp cho cậu. Lúc SeokJin cho người tiến lên bắt cậu và LuHan lại. Cậu liền tung chưởng ra, những dây leo bắt đầu mọc lên từ dưới đất. Quấn quanh chân bọn lính canh, Jungkook mím môi. Cố gắng cho dây leo siết chặt hơn nữa. Đến khi thể xác của bọn lính canh ấy tan ra từng mảnh. Cậu mới ngừng tay
Jungkook hoàn hồn lại, trời đất, cậu mới làm cái gì đây? Cậu vừa giết người xong sao? Đôi con ngươi lấp đầy sự sợ hãi. Cố gắng nhìn qua Jimin như muốn giải thích
Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của hắn. À, hắn không còn thương cậu nữa rồi! Cậu bây giờ chỉ là một kẻ tội nhân không hơn không kém thôi mà nhỉ?
Cậu dùng chút sức còn lại, sử dụng khí hất văng ba người cùng đám phù thủy kia văng ra xa. LuHan nhân lúc đó, kéo cậu lên một con Phượng Hoàng vừa đáp xuống. Cả hai nhanh chóng rời đi khỏi địa giới. Một khắc cũng không ở lại
Vụt mất Jungkook, tâm trạng Jimin liền trùng xuống. Hắn tức giận trở về Kim gia, lôi cả đám người hầu ra mắng chửi. Đánh đập chúng, cả Hyena cùng Hoseok cũng không ngăn hắn lại được
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi