Eight

1.3K 168 12
                                    

8. Thả Người

Kim Taehyung...

Kim Hyena...

Đều là họ Kim? Có lẽ, họ là người một nhà chăng?

Nhíu mi tâm lại một cách khó chịu, Jungkook cảm thấy đầu óc của mình đau như búa bổ. Cuối cùng lại ngã phịch xuống bên cạnh mép bàn. Cơ thể yếu đuối lại nóng rực lên đầy đau đớn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từng cơn gió lạnh lẽo thoảng qua khiến cho người khác phải rợn sóng lưng. Những tiếng khóc than, tiếng gào thét thương tâm. Những linh hồn vất vưởng khiến Jung Hoseok cảm thấy chán ghét hơn bao giờ hết

Phất nhẹ tay một cái, lũ linh hồn ấy thu lại về trong áo choàng của anh. Thở dài một hơi, anh lại bay đi thêm vài vòng

"Ngày gì mà sao người chết nhiều thế nhỉ? Đa số là toàn bị chém! Thật kỳ lạ!"

Vị Tử Thần suy nghĩ thầm trong đầu, hẳn phải có gì đó ẩn giấu sau cái chết của lũ linh hồn này. Chẳng bao lâu nữa, ngày phán quyết sẽ diễn ra. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ngày càng rối hơn. Anh cũng không thể lo cho Jungkook được. Đành phải trông mong vào chén máu anh đã cho cậu uống thôi

"Chủ nhân! Chủ nhân!"

Thiếu niên bay bên cạnh Hoseok lên tiếng. Cậu ta có mái tóc màu xanh lam khá nhạt, đôi mắt màu xanh ngọc. Cả cơ thể mỏng manh chỉ cần gió thổi cũng làm bay cậu ta được

"Hả? Chuyện gì?"

Anh ngơ ngác quay sang nhìn thiếu niên. Cậu ta cũng im lặng, không nói gì. Tay chỉ về phía góc tối ở trong một con hẻm

Cả hai cùng dừng lại và đáp xuống đất. Nơi có một nam nhân đang ngất ở đó. Hoseok tiến lại gần xem xét

"Cậu ta còn sống, chưa chết được!"

"Chủ nhân..." - Thiếu niên ngập ngừng lên tiếng - "Anh ta...là anh hai tôi! Ngài cứu anh ấy được không?"

"Oya..." - Hoseok hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên rồi nhìn lên bảng tên trên ngực nam nhân - "Min Yoongi, anh cậu sao?"

"Vâng!"

Thiếu niên nghe xong liền gật đầu cái rụp. Ánh mắt đặt bao nhiêu trông mong vào vị chủ nhân của mình. Hoseok chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Khó hiểu thật, em trai thì muốn làm Tử Thần. Còn anh trai thì đang đặt cược mạng sống với bọn họ. Thế giới loài người thật khó hiểu

"Min Suga, nhà cậu ở đâu?" - Hoseok cõng nam nhân tên Min Yoongi lên lưng mình - "Tôi mang anh ta về nhà, ở đây linh hồn sẽ bị bắt đi! Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?"

"Nhà tôi ở hướng này..." - Thiếu niên tên Suga hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đường cho Hoseok cõng anh mình về

Theo luật truyền lại rằng, nếu ai đó chết ở ngoài đường. Linh hồn sẽ bị ma đói đeo bám. Hoặc tệ hơn, sẽ bị Ngạ Quỷ bắt đi mà hành hạ. Còn tệ hơn nữa, linh hồn đó sẽ vì oán hận mà thành Ác Ma. Đến lúc đó, Tử Thần như anh cũng chẳng thể làm gì được

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cơn đau đớn qua đi, khiến Jungkook cảm thấy ổn hơn phần nào. Cậu chống tay đứng dậy, cổ họng bắt đầu khô khốc khó chịu. Muốn có thứ gì đó lấp đầy cổ họng mình. Như là...máu...

*leng keng...*

Jungkook ngơ ngác nhìn chùm chìa khóa trên tủ bị mình hất rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt nó lên, liền nhìn thấy biểu tượng một cái cánh dơi trên một chiếc chìa khóa bằng vàng

Hình như, tên Kim Taehyung đó bị xích lại. Trên dây xích cũng có hình cánh dơi. Vậy đây là chìa khóa để thả hắn ra à??? Ơ...nếu thả hắn ra thì sao nhỉ???

Jungkook tự nghĩ thầm trong đầu, nhanh tay lấy chiếc chìa khóa nhét vào quần. Sau đó, trả nó về lại chỗ cũ. Lập tức rời khỏi phòng, tay còn ôm theo mấy cuốn sách

"Jungkook, em kiếm gì sao?" - Jimin tựa người trước cửa phòng nhìn cậu vừa đi ra - "Có chuyện gì à?"

"Không..." - Jungkook hốt hoảng, tay xém làm rơi mấy cuốn sách - "Em muốn tìm một số tài liệu về thần chú!"

Jimin nghe cậu nói vậy cũng không nói gì nữa. Lạnh lùng rời khỏi đó mà đi về phòng mình. Bóng dáng lạnh lẽo đó chợt khiến cho Jungkook cảm thấy khó chịu. Cậu bất mãn nhăn mày, thật đáng ghét!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook lặng lẽ tách khỏi đám người hầu đang dọn dẹp nơi đây. Lén lút đi ra cánh cổng đen ở ngoài sân vườn. Bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa tự tiện đẩy cửa mà đi vào. Tiến đến gần căn nhà gỗ, cậu tra chìa khóa vào đó và mở ra

Nam nhân tên Kim Taehyung vẫn bị xích ở đó. Lần này, trên khắp cơ thể còn có vết chằng chịt những vết roi. Jungkook hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Taehyung. Cuối cùng là bị hắn trợn lại nên chỉ biết sợ hãi cụp mắt lại

"Tới đây làm gì? Muốn bị ta bóp cổ à?" - Taehyung hời hợt lên tiếng

"Ah....không....tôi thả anh ra!"

Jungkook ngập ngừng cả nửa ngày mới dám lên tiếng vì sợ. Tay còn lấy chiếc chìa khóa ra làm minh chứng. Giọng nói hơi hoảng mà lấp ba lấp bắp

Taehyung kiêu ngạo hất mặt lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook. Bàn tay đưa ra ý muốn ngoắc cậu lại gần mình

"Em biết..." - Hắn cố tình kéo dài giọng làm Jungkook hơi sợ - "Ta là ai không?"

"Không..."

Jungkook rũ mắt xuống, đầu nhỏ lắc lắc. Tay bấu chặt lấy gấu áo, nước mắt một lần nữa lại muốn trào ra khỏi khóe mi. Khiến Kim Taehyung muốn bật cười

"Một kẻ Quỷ không ra Quỷ! Thiên Thần không ra Thiên Thần!"

Móng vuốt bén nhọn của Taehyung lướt qua má cậu. Khiến Jungkook như chết đứng. Hắn ta...cũng là con lai như cậu sao?

"Đừng lằng nhằng nữa" - Giọng nói của Taehyung bỗng chốc trở nên đầy lạnh lẽo - "Mở khóa cho ta!"

"Vâng!"

Jungkook lập tức gật đầu mà tra chìa khóa vào ổ. Mở khóa dây xích ra cho hắn, Taehyung được giải thoát hai bên cổ tay. Thích thú xoay xoay vài cái

"Tiểu Phù Thủy, cảm ơn em nhé baby! Ta sẽ quay lại bắt em sau!"

Taehyung vuốt nhẹ mặt cậu một cái, rồi giương cánh ra bay đi khỏi căn nhà gỗ tối ôm đó. Jungkook ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng của Taehyung. Miệng mấp máy vài từ khó hiểu, sau đó lập tức rời khỏi nơi này

Nhưng không ngờ...

Tất cả hành động của cậu, đã vô tình lọt vào mắt của một người. Người đó thích thú giương khóe môi lên mà bật cười. Một nụ cười khe khẽ như gió thoảng

"Đứa nhỏ này, muốn phản Jimin rồi! Xem ra cũng không cần giữ nữa!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ay do, sorry các nàng vì tôi ra chap trễ nhé! Do mấy ngày nay nhà tôi mất mạng nên không ra chap được. Tôi hứa sẽ đền bù cho các nàng dài dài ah!

🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ