20. Vách Âm Ngục - Chấm Dứt
Author's role
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy với cái hông đầy đau nhức. Nửa người trên được để trần ra, cả cơ thể trắng nõn được lấp đầy bởi từng dấu hôn ngân đỏ chót. Trông nó...thật bắt mắt, ừm, đầy kích tình và còn quyến rũ nữa
Lạy chúa, nhìn một Jeon Jungkook hư hỏng và buông thả như thế này. Tôi thề, trông nó cực kì kích thích và quyến rũ thị giác của tôi. Em trông thật câu nhân, em hoàn toàn thay đổi
Khác xa so với một Jungkook yếu đuối khóc lóc ngày hôm qua. Lúc này đây, em đang quấn quýt cùng SeokJin ở phòng giam của mình. Nửa thân trên trần trụi được SeokJin vùi đầu vào. Tham lam hít hà mùi hương của hắn trên người em
Ôi, chúa ơi. Hắn nghiện em mất rồi, hắn nghiện cái tên Jeon Jungkook mất rồi. Hình ảnh hoan ái của em ngày hôm qua cùng hắn như một thước phim. Chậm rãi chiếu lại trong đầu SeokJin
Jungkook bật cười khúc khích, em vươn đầu ngón tay ra. Chạm nhẹ lên môi hắn đầy khiêu khích. SeokJin hé môi ra, ngậm lấy ngón tay trắng nõn mềm mại của em. Từ từ liếm mút rồi dùng hai cái răng nanh của mình day day lên ngón tay của em
Hắn nghiện máu của em, mùi máu tanh nồng còn vương lại một chút hương thơm không vướng chút bụi trần nào của em. Mỗi ngày, hắn phải cắn hoặc hút máu ít nhất năm hay sáu người gì đó. Nhưng, em là người đầu tiên, là người duy nhất mà hắn chỉ biết hít hà hương máu của em chứ không dám uống
Em biết chứ, em biết! Hắn sợ em đau...
"Gượm đã, anh không phải đã nói là hôm nay có việc phải bàn cùng người của đế vương họ Kim sao?"
Em giơ ngón tay lên môi hắn, ngăn chặn một nụ hôn từ hắn. Giọng nói ngọt ngào mềm mại mang theo chút bông đùa trong đấy. Hắn bĩu môi, hôn nhẹ lên hai gò má hồng hào của em. Rồi hôn đến đôi môi đỏ mọng mềm mại kia
Phải mất hơn một lúc lâu để hắn quấn quýt bên người em. Sau đó mới chịu chỉnh trang lại y phục để trở về phòng mình. Đi gặp vị đế vương họ Kim kia. Kim Taehyung!
Sau khi SeokJin rời đi, Jungkook cũng mặc lại y phục của mình. Em ngồi tựa mình bên cửa sổ. Môi đỏ nở một nụ cười đau khổ đầy gượng gạo. Nước mắt cũng vì đó mà rơi xuống
Sắp rồi...
Ngày tàn của Jeon Jungkook em sắp đến rồi! Haha, không ngờ em lại có ngày này đấy! Em mang tình cảm của mình dành cho Jimin. Nhưng hắn lại từ chối nó, ép em phải chết đi. Thì bây giờ...
Em buông thả bản thân mình cho người khác, thì có sai không? Ai trả lời cho em đi
Vì em biết, em sắp chết rồi! Em đã gặp thần chết đêm hôm qua đó. Ông ta nói hôm nay em sẽ chết. Mất đi sinh mạng của mình, haha
Buồn cười thật, Jimin sẽ không đến cứu em đâu nhỉ?
Nhưng, Hoseok sẽ đến mà. Phải không?
Hoseok sẽ đến cứu em mà phải không?
"Jungkook, em đây rồi! Em có sao không?" - LuHan từ ngoài cửa chạy vào, khuôn mặt lo lắng mà hỏi em
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi