1. Anh Và Em
Jeon Jungkook - Jeon Jimin
Hai đứa chúng tôi là một cặp song sinh. Bọn họ, những kẻ ngoại tộc, chúng gọi hai anh em tôi là. Hai đứa trẻ bị nguyền rủa!!!
Mẹ của bọn tôi, bà là một phù thủy. Một phù thủy tài ba, tốt bụng và rất xinh đẹp
Bà đã yêu phải một người đàn ông phàm trần. Và bị đuổi khỏi thế giới phù thủy. Chỉ tiếc rằng, điều đó đã dẫn đến sai lầm cả đời bà
Người đàn ông ấy, rất yêu thương bà. Nhưng khi biết được sự thật. Ông ấy đã bỏ trốn và để lại bà trong khu rừng đầy tăm tối. Lúc ấy, bà ấy có mang chúng tôi được ba tháng
Khi sinh chúng tôi ra, những kẻ ngoại tộc. Họ đã chỉ trích bà, khiến bà nhận nhiều đau đớn. Chúng khiến bà chết trong nỗi uất ức cùng đau đớn
Chúng gọi anh em tôi là những kẻ bỏ đi. Hai đứa rác rưởi, bọn chúng còn bảo hai anh em tôi là những kẻ bị nguyền rủa
Trước khi chết, bà vẫn nở nụ cười rất tươi. Mặc dù, thân thể bà đã lấm lem máu. Khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt. Bà vẫn bảo vệ chúng tôi tới cùng
Chỉ là, bà đã đặt một lời nguyền trên người bọn tôi. Nếu bọn tôi yêu ai, người đó, sẽ bị hành hạ cho đến chết. Đó là lý do bọn ngoại tộc đó lại gọi anh em chúng tôi là!! Hai đứa trẻ bị nguyền rủa
Trên đời này, tôi chỉ còn lại một người duy nhất. Người mà tôi nguyện cưng chiều và bảo vệ cả đời
Jeon Jungkook - em trai tôi
Thằng bé đẹp lắm, nó đẹp hệt như mẹ tôi vậy. Càng lớn, thằng bé lại thanh tú và giống hệt mẹ tôi
Từ chiếc mũi, đôi mắt, đôi môi và cho đến cả thân hình. À, tôi quên nói, mẹ tôi là con trai!!! Vì sao? Tại sao tôi lại gọi bà là mẹ à? Vì bà đã giả gái trong suốt thời gian bên cạnh cha tôi!!!
Thằng bé nó trái ngược với tôi! Tôi trông có vẻ rất cường tráng và mạnh mẽ. Còn thằng bé trái lại nó lại mỏng manh và yếu đuối y hệt đứa con gái!!!
Thằng bé sở hữu đôi mắt to tròn đen láy như những vì sao lấp lánh vậy! Nhưng khi bộc lộ sức mạnh của mình. Đôi mắt của thằng bé sẽ chuyển thành màu đỏ tươi như máu. Dọc theo đôi mắt là sống mũi cao thẳng. Kế đó là đôi môi đỏ mọng ngọt ngào như dâu tây vậy! Hai bầu má phúng phính như hai cái bánh bao. Lúc bị tôi trêu chọc thì hai má ửng hồng lên. Thân thể lại mềm mại và mảnh mai như con gái. Da dẻ thì trắng nõn như trứng gà bóc. Tính tình thì nhút nhát và khá rụt rè, chỉ cần trêu chọc hay lớn tiếng thì thằng bé sẽ khóc liền. Đó là lý do tại sao tôi luôn bảo bọc thằng bé thật kĩ càng!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh!"
Bàn tay bé nhỏ níu lấy góc áo của nam nhân ngồi cạnh bàn trà đang đọc sách kia. Đôi mắt ướt át đẫm nước trông vô cùng đáng thương. Vành mắt theo ấy mà cũng đỏ hoe lên
Buông cuốn sách ra khỏi tay mình. Nam nhân nhẹ nhàng mang thiếu niên nhỏ bé để vào lòng mình. Nâng bàn tay trắng trẻo lên. Nam nhân hôn lên từng ngón tay của thiếu niên một cách sủng nịch
"Lại làm sao vậy?"
Dịu dàng hỏi thiếu niên, đôi môi vẫn không ngừng nghỉ mà ngậm nhấm chiếc cổ trắng ngần của thiếu niên
"Cảm thấy buồn ngủ quá! Anh đem em về phòng đi"
Thiếu niên nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ nam nhân. Giấu đi đôi mắt đang trốn tránh ánh nhìn của vị quản gia. Vị quản gia chỉ biết thở dài rồi cúi đầu xuống thì thầm gì đó vào tai nam nhân
Sau khi nghe xong, đôi mắt của nam nhân liền trở nên lạnh lẽo sắc bén. Cả người toát ra loại hàn khí đáng sợ. Khiến người ta không dám bén mảng đến gần
"Đem bọn chúng quăng cho chó đi!"
Nam nhân lạnh lẽo để lại một câu cho vị quản gia. Rồi ôm lấy thiếu niên rời khỏi đó
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jeon Jungkook, sao em cứ giấu mọi chuyện như vậy hả?"
Nam nhân tức giận thảy mạnh thiếu niên lên chiếc giường kingsize màu đen mà hai người mỗi đêm đều ngủ cùng nhau
"Anh, chuyện nhỏ mà!"
Thiếu niên níu áo nam nhân rụt rè nói. Đôi mắt long lanh nước trực trào ra khỏi khóe mi
"Chuyện nhỏ?" Nam nhân tức giận nhếch môi "Chỉ cần đụng đến em, thì đó là chuyện lớn!"
"Thôi mà Minie! Chuyện nhỏ mà!"
Jeon Jungkook đi đến gần nam nhân. Hai bàn tay nhỏ bé đặt lên vai nam nhân nhẹ nhàng xoa bóp. Giọng nói mềm mại khiến người khác phải siêu lòng
"Họ đã nói gì em?"
Jeon Jimin mang Jungkook từ sau lưng đem đến ngồi trên đùi mình. Bàn tay to lớn vuốt dọc khắp thân thể mềm mại của cậu
"Họ nói, vì em mà anh không thể quen người khác. Họ còn bảo là em quá phụ thuộc vào anh. Chẳng khác gì...thằng điếm cả!"
Jungkook trong lòng Jimin, nhỏ giọng lên tiếng. Vành mắt đã đỏ ửng tự lúc nào. Cả giọng nói cũng nghèn nghẹn đến khó nghe
"Jimin, có phải là vì em nên anh không lấy vợ có đúng không?" Thấy Jimin im lặng không lên tiếng. Cậu níu lấy gấu áo của hắn mà nức nở nói
"Không phải! Anh chỉ là không muốn lấy vợ thôi!" Jimin xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói
"Hic...anh nói dối! Họ bảo là do em nên anh mới không lấy vợ được!"
"Không có chuyện đó đâu bảo bối à! Anh chính là thương em nên mới không thể để em một mình được. Đừng khóc nữa, em mà khóc anh sẽ đau lòng lắm đó bảo bối à!"
Jimin lau sạch những giọt nước mắt trong suốt rơi trên má cậu. Lòng hắn đau như có vết dao đâm vào. Bảo bối mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà cả bọn người ấy cũng dám đụng đến bảo bối của hắn. Đúng là lũ người muốn đi tìm cái chết!!!
Hắn chính là bảo bọc cậu quá kĩ càng. Hắn muốn cả đời này, cậu nhất định phải phụ thuộc vào hắn. Bất cứ chuyện gì đều muốn hắn ở bên
Chỉ cần là điều cậu muốn, hắn liền đáp ứng. Duy, hắn chỉ cần một thứ!!! Đó là cậu, người mà hắn đã thề rằng sẽ bảo vệ cả đời này
Phải, hắn yêu em trai ruột của mình
Hắn yêu cậu
Jeon Jungkook
Hắn đã thề rằng, bằng mọi giá! Nhất định...hắn phải có được cậu. Dù cho có như thế nào đi nữa, dù cậu có chống cự hắn đi nữa. Hắn nhất định vẫn phải có cậu trong tay. Bởi vì, hắn yêu cậu!!!
Bản tính độc chiếm của hắn đã quá cao rồi! Từ khi có cậu, nó lại càng cao hơn. Hắn muốn, cậu...chỉ có thể là của riêng hắn
Của riêng...
Jeon Jimin này!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfic||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi