19. Bị bắt rồi...
"Hyomin tỷ, ta đến thăm tỷ đây!"
Giọng nói dịu dàng của nữ nhân ở ngoài truyền vào. Hyomin đứng dậy, bước ra ngoài mở cửa cho nữ nhân kia. Jungkook ngồi thoải mái tựa vào lòng TaeJun. Đôi mắt khép lại, dường như muốn ngủ thiếp đi
"Jimin, Hyena hai người chắc hẳn là mệt lắm nhỉ?" - Giọng nói của Hyomin cùng cái tên quen thuộc truyền vào đại não của Jungkook
Cậu đứng bật dậy, đôi mắt ngập nước chạm phải đôi mắt sắc bén của Jimin chĩa vào mình. Jungkook lấy tay che miệng mình lại. Cả cổ họng bỗng nhiên trở nên khô rát đến khó chịu
Jimin đứng ở phía bên kia cũng chẳng khá khẩm gì hơn cả. Hắn nhìn vào Jungkook, đứa em sinh đôi của mình. Cùng với nam nhân y hệt hắn và Jungkook
Từ đường nét trên gương mặt đến bá khí tỏa ra trên người TaeJun. Cổ họng của Jimin cũng bỗng dưng trở nên nghèn nghẹn. Thứ gì muốn nói ra đều trôi tuột hết vào trong miệng. Một lời cũng chẳng thốt ra nổi
"Nha, Jimin đó là Jungkookie sao?" - Hyena khoác tay Jimin, nhẹ giọng hỏi hắn
"Jimin...? A, ông là kẻ đã bỏ rơi baba tôi sao?"
TaeJun lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó. Rồi phẫn nộ hướng Jimin lạnh lùng lên tiếng. Giọng điệu mang đầy sự chán ghét cùng khinh bỉ hắn (Au: TaeJun à, ổng là người làm con có mặt trên đời này đấy!)
"Cậu là ai?" - Jimin lạnh lùng hỏi
"Tôi là TaeJun, Jeon TaeJun con trai của Jeon Jungkook!"
"Junie, con mau im lặng đi!" - Cậu níu lấy góc áo của TaeJun mà lên tiếng
"Hyomin, cô làm vậy là có ý gì! Rõ ràng cô biết Jungkook ở trong đây, tại sao còn cho hắn vào mà không báo cho chúng tôi biết!" - LuHan tức giận dùng kiếm chĩa thẳng vào Hyomin
"Người đâu, bắt bọn họ về giam vào ngục cho ta!" - Jimin lạnh lùng ra lệnh rồi quay lưng đi
"JEON JIMIN NGƯƠI ĐÚNG LÀ ÁC QUỶ MÀ, CẢ NGƯỜI NGƯƠI YÊU CŨNG DÁM GIẾT. NGƯƠI CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG?"
TaeJun bị bọn lính giam khóa chặt tay chân, phẫn nộ hướng đến Jimin mà căm phẫn gào lên. Jungkook từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào. Hắn vẫn như vậy, vẫn chán ghét cậu mà thôi
Jungkook yếu ớt rơi nước mắt, khuôn mặt vì nước mắt mà trở nên đỏ bừng. Hô hấp cũng thập phần trở nên khó nhọc. Suốt một trăm năm nay, cậu luôn mong hắn tha thứ cho mình. Mong hắn lại thì thầm câu 'Anh yêu em' cho cậu nghe
Nhưng...
Mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mơ thôi!
Một giấc mơ nhạt nhòa...
Hyomin đứng lặng một góc, cô khóc. Cô bật khóc lên đầy đau khổ. Jungkook, thật xin lỗi! Tỷ tỷ không muốn tổn thương ngươi đâu! Thật xin lỗi! Jungkook, tỷ thật xin lỗi ngươi!
Sehun đứng một góc, nhìn đám người đang hỗn loạn trước mắt. Liền dùng khăn tay cho thuốc mê vào. Sau đó, chụp vào miệng Hyomin. Đợi cô ngất đi, nhân lúc đang hỗn loạn. Ôm cô phi thân ra ngoài bay đi mất
Y thấy, cô gái này thật không bình thường chút nào cả! Đành bắt về mà tra tấn để cô ta khai ra tất cả sự thật thôi! Nếu cô ta không khai ra, Oh Sehun đây nhất định không mang cái danh thượng thần của Thiên tộc nữa
TaeJun thấy Sehun bay đi, liền đánh ngất mấy tên lính đang giam giữ mình lại. Thoát ra được, liền bay theo hướng Sehun vừa đi. Cắn răng chịu đựng nhìn Jungkook đang hướng theo mình mà rơi nước mắt
Jungkook, LuHan, thật xin lỗi! Đành đem hai người ra làm mồi nhữ Jeon Jimin cùng Kim gia vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Jungkook, một trăm năm nay cậu vẫn ổn chứ?" - SeokJin đẩy cửa phòng giam đi vào, tay cầm theo ly trà nóng bốc khói nghi ngút
"Cảm ơn, tôi vẫn ổn!" - Jungkook điềm đạm nhận lấy ly trà rồi trả lời
"Thật tiếc nhỉ? Vì một người xinh đẹp như cậu lại đi yêu một kẻ không nhân tính như Jimin!"
SeokJin chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của cậu. Giọng điệu đầy sự đùa cợt cùng khinh bỉ. Cậu bất chợt ngây người ra, rồi khẽ bật cười lên. Một nụ cười từ nhỏ đến bật cười to hơn. Nước mắt men theo khóe mi mà rơi xuống cùng nụ cười của cậu
Đau khổ...mà cũng đắng chát đến khó chịu
Cả đời này, Jeon Jungkook cậu sai lầm nhất chính là đem cả trái tim này đi yêu Jeon Jimin. Đến bây giờ, hắn ép cậu đến chết. Cậu vẫn chưa một lần hận hắn, vẫn chưa một lần thù hắn
Vì sao?
Vì cái gì? Mà tại sao hắn lại rời bỏ cậu? Cậu đã làm sai cái gì sao?
Mềm mại, ướt át và nóng bỏng...
SeokJin mạnh mẽ khóa môi Jungkook lại, ngăn chặn tiếng khóc nức nở của cậu. Y choàng tay qua ôm lấy cái gáy của cậu. Mạnh mẽ nhấn chìm cậu vào một nụ hôn đầy đê mê
Đôi môi dày ẩm ướt tách hai cánh môi mềm của cậu ra. Chiếc lưỡi dài tinh ranh như con mãng xà điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đỏ au rụt rè của cậu. Chậm rãi trao đổi dịch vị cho nhau
Jungkook khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn đầy ôn nhu của SeokJin. Đôi mắt đê mê của hắn khẽ khép lại. Hắn nghiện bờ môi mềm mại này của cậu mất rồi
Nó giống như lá thuốc phiện vậy, đầy mê hoặc và dụ dỗ hắn đến thưởng thức nó. Càng hôn càng nghiện, hắn càng siết cậu vào lòng mình chặt hơn. Mạnh bạo liếm mút cánh môi đỏ mọng của Jungkook
Chậm rãi...
Y phục của hai người dần rơi xuống mặt đất lạnh tanh. Bên ngoài, ánh trăng đỏ thẫm chiếu rọi ánh sáng. Cho đôi nam nhân đang quấn lấy nhau mà trao lời yêu cho nhau
Đêm đó, lần đầu tiên Kim SeokJin qua lại cùng với một nam nhân thật khiến hắn khó quên được. Thậm chí hắn còn nói lời yêu với Jungkook nữa. Thật kì lạ mà
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi