15. Phán Xét
"Khi đó buông tay em, anh hối hận không?"
"Đương nhiên là hối hận!"
"Nhưng bây giờ có phải là muộn màng không hả anh?"
"Jungkook..." - Jimin bật dậy, từng giọt mồ hôi lăn dài xuống hai bên thái dương của hắn. Hắn lại nhớ Jungkook nữa rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jungkookie, em rất đẹp!" - Kim Taehyung thốt lên đầy kinh ngạc khi Jungkook bước ra từ phòng thay đồ
Hôm nay, cậu vận một chiếc áo đen khá mỏng cùng quần đen. Cổ tay được đeo một chiếc lắc đầy tinh xảo. Cổ chân thì lại mang chiếc lắc bằng bạc kêu leng keng nghe khá vui tai. Mái tóc được đánh rối một chút. Đôi mắt lười biếng khép hờ lại, đôi môi đỏ hơi hé mở ra
Taehyung đứng dậy, hôm nay hắn cũng mặc một tông màu đen. Trùng màu với Jungkook, bên thắt lưng còn có thêm một chiếc roi da màu đen. Đôi mắt phượng sắc bén đầy cao ngạo cùng ngữ khí đầy lạnh lẽo sánh bước bên Jungkook
Một cậu trai trầm tĩnh ôn hòa cùng nhan sắc đẹp mê đắm lòng người. Đôi mắt to tròn màu đỏ tươi, đôi môi đỏ mọng như trái cherry. Gò má hồng hào phúng phính cùng sống mũi cao thanh tú. Làn da trắng nõn nổi bật như phát sáng dưới bộ quần áo màu đen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jimin, hôm nay có Thiên tộc tới! Vậy Jungkook có về không?" - Hyena ngồi cạnh Jimin, mái tóc được vén nhẹ qua mang tai
"Anh không biết!" - Hắn ôn nhu xoa đầu nàng rồi nhìn xuống phía dưới
À, hắn ngồi lên ngôi vị này bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng bây giờ. Hắn là một kẻ ngang tàng và hung hãn. Ngoài ra, quyền lực của hắn bây giờ! Là ngang ngửa Kim NamJoon
Hyena mặc một chiếc váy trắng ngồi cạnh hắn, cái bụng hôm nay có phần hơi nhỉnh hơn lúc trước một chút. Nàng ngồi cạnh Jimin, phía trước là Kim NamJoon, Kim SeokJin. Phía dưới là những thuộc hạ của địa giới
Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của Thiên tộc. Kẻ thù số một của Hắc tộc. Cánh cửa bật mở, Kim Taehyung khoác tay Jungkook đi vào bên trông. Trên người tỏa ra hắc khí thập phần đáng sợ đến kinh người. Đôi mắt phượng dài híp lại thành một đường chỉ. Chậm rãi mang Jungkook đến chỗ ngồi
"Tae..."
"Im lặng, không cần nói nữa! Tôi biết em muốn gì!" - Cậu vừa định lên tiếng đã bị Taehyung đưa ngón tay lên chặn trước miệng mình. Giọng nói trầm ấm vang lên bên tay cậu đầy ôn nhu
"Jungkook, em có quan hệ gì với hắn ta?"
Hoseok từ bên kia tiến lại gần cậu. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, mi tâm nhíu lại. Ngữ điệu đầy lạnh lùng đáng rùng rợn. Taehyung nhìn cậu rồi đưa tay nắm lấy tay Jungkook. Cả hai lặng im không ai trả lời
"Em cùng Taehyung, là tình nhân!" - Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng
"Em nói gì?" - Hoseok gầm gừ nắm lấy cổ áo cậu xách lên, đôi mắt hằn lên từng tia máu đầy đáng sợ
"Jung Hoseok, về chỗ! Ở đây có thượng thần Yoongi của Thiên tộc đấy!" - NamJoon ngồi trên bục cao, lạnh lẽo ra lệnh
Lúc này, anh chỉ có thể buông Jungkook ra. Cả người hừng hực lửa giận trở về chỗ của mình. Taehyung ngồi, đưa tay kéo vòng eo của cậu lại sát gần mình. Để cho cả thân hình nhỏ bé của Jungkook nằm gọn trong lòng Taehyung
Cậu khép hờ mắt, lặng lẽ tựa vào người Taehyung. Một phút cũng chẳng muốn mở mắt ra chút nào cả. Đối diện cậu giờ đây, là Yoongi cùng Hoseok. Những ánh mắt lạnh nhạt đấy, cứ chỉa thẳng vào cậu. Tạo nên một bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết
"Hôm nay, ta mở ra buổi phán xét này! Chỉ có một chuyện để phán quyết! Đó là, Kim NamJoon ta tuyên bố. Jeon Jungkook có ý định phản tộc. Phải nhảy xuống Âm Ngục!"
NamJoon đứng lên hắng giọng, từ tốn tuyên bố với tất cả mọi người. Giọng điệu lạnh lẽo vang lên như đang xử lý tội nhân vậy. Jimin nghe xong hai mắt liền trợn trừng lên. Một chút sau, liền cụp xuống. NamJoon nhìn qua hắn, thấy hắn không có phản ứng gì. Liền mỉm cười hài lòng mà nhếch môi
Phản ứng đầu tiên của Jungkook? Có thể nói là kinh ngạc đi. Đôi mắt vốn to nay còn to hơn, cả cơ thể nhỏ bé run bần bật lên vì sợ. Cả địa giới này, Hắc tộc lẫn Thiên tộc điều biết Âm Ngục chính là sự sợ hãi của tất cả
Âm Ngục là một vách núi khá cao, nhìn xuống không thấy đáy. Chỉ thấy những làn sương mờ quanh quất trên vách núi. Chỉ từng nghe người ta đồn, khi rơi xuống đó sẽ không toàn mạng cũng như vẹn nguyên thân xác. Và nạn nhân đầu tiên của nơi đó...là Jeon ChanBi
Hình ảnh năm đó lại ùa về trong đầu Jungkook. Cậu sợ hãi trong vô thức mà lùi về sau, đôi con ngươi dần chuyển hóa thành màu đỏ tươi. Cả người run lên bần bật, hình ảnh đầy máu của ChanBi hiện về trong đầu cậu
'Jungkook, sống tốt nhé con trai của ta!'
'Jungkookie, ta yêu con!"
'Jung....k....kook...han...hạnh...phúc...n...he...nhé'
"TRÁNH XA TÔI RA...CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI. TRÁNH RA TÔI RA, TRÁNH RA. LŨ CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ CẶN BÃ...VÌ CÁC NGƯỜI MÀ MẸ TÔI MỚI CHẾT ĐI. LŨ QUÁI VẬT...TRÁNH XA TÔI RA! JIMIN...CỨU EM VỚI. ANH ƠI...HỨC HỨC...CỨU EM..."
Jeon Jungkook hoảng sợ ôm chặt đầu mình. Gào khóc lên đầy tuyệt vọng, miệng liên tục gọi tên Jimin. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Tiếng 'leng keng' của chiếc lắc vang lên. Đầy tuyệt vọng, như nhấn chìm cậu vào bóng tối vậy
Jimin vẫn như vậy, lạnh lùng ôm Hyena đứng yên một chỗ. Nhìn bóng hình nhỏ bé mà hắn từng thương bị lôi kéo đi không thương tiếc. Em ơi, anh buông tay em như vậy, liệu có sai không? Em ơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi