11. Gặp Mặt Min Yoongi
Hoseok nắm tay Jungkook kéo cậu ra sân vườn của nhà họ Kim. Anh ôm Jungkook một chút, không muốn buông ra. Mặt dụi vào hõm cổ cậu, hít hà mùi oải hương thơm dịu ấy
Cậu bất giác ngây người mà đứng im ở đó. Không dám nhúc nhích một tí nào. Mặc cho Hoseok đang ngày càng siết chặt lấy cơ thể của mình
"Anh..." - Cậu vỗ nhẹ vào vai Hoseok - "Em nghẹt thở quá!"
"Xin lỗi! - Hoseok gục mặt vào hõm vai cậu, vòng tay cũng buông lỏng ra - "Nào, ta đi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ca ca, người đã hồi tỉnh! Nên ăn một chút gì đó đi!"
Min Suga, học trò của Jung Hoseok. Cũng có thể xem như là một tiểu Tử Thần tập sự. Ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn gã lạnh lẽo nằm trên giường không chịu nhúc nhích. Thở dài một hơi, đem khay cháo đặt trên bàn. Dặn dò vài câu, sau đó cũng rời khỏi phòng
Gã thò đầu ra khỏi chăn, nhìn em trai mình vừa rời khỏi phòng. Thở hắt ra một hơi, đứa em này của gã thật ương bướng. Chẳng biết phải dạy dỗ làm sao nữa. Chẳng biết y giống ai mà cứ thích làm theo ý mình. Mặc kệ lời khuyên của người xung quanh
Cầm lấy chén cháo, gã múc từng thìa lên mà ăn từ từ. Vết thương trên vai theo từng cử động mà nhói đau lên đầy khó chịu
"Ca ca, nhà có khách! Ngươi mau xuống tiếp, là bạn ta!"
Y mở cửa ló đầu vào và lườm gã. Tròn mắt nhìn Suga, gã đặt chén cháo xuống và chậm rãi đi ra khỏi phòng
Y từ từ đi theo sau, mắt ngó nghiêng ngó dọc nhìn gã. Nhìn thấy vết thương trên vai đã nức toạt ra. Y lên tiếng muốn ngăn lại nhưng không bắt kịp tốc độ của gã. Người gì đâu bị thương mà đi nhanh dữ thần
Jungkook ngây ngô ngồi cạnh Hoseok, mắt tròn nhìn gã vừa từ cầu thang đi xuống. Theo sau là Suga, y nhìn Jungkook rồi đánh giá một lượt. Sau đó, cùng gã an vị trên salon
"Ân, xin chào! Anh là Min Yoongi đúng không?"
Hoseok mỉm cười nhẹ mở lời, gã hơi ngac nhiên. Nhưng cũng theo phép lịch sự mà đáp lại
"Tôi là Yoongi, cảm ơn anh đã chiếu cố em trai tôi thời gian qua!"
Gã mỉm cười bắt tay Hoseok rồi nhìn qua Jungkook. Ánh mắt sắc bén nhìn Jungkook, rồi âm thầm đánh giá. Đúng là anh em như nhau
"Đây là Jungkook, em trai tôi!"
Hoseok như cảm nhận được ánh mắt của gã. Liền đem cậu ôm vào lòng mình, môi cười nhẹ rồi giới thiệu. Yoongi cũng không nói gì nữa mà im lặng. Suga ngồi kế bên tròn mắt nhìn Hoseok, chỉ thấy anh gật đầu nhẹ một cái. Suga hốt hoảng cúi đầu chào cậu, Jungkook ngạc nhiên. Những cũng cúi lại đáp lễ
"Ca ca..." - Suga huých vào vùng bụng của gã - "Hoseok hyung là người cứu hyung hôm bữa đấy!"
"À, cảm ơn anh đã cứu tôi!" - Gã gượng gạo cười nhẹ
"Để đáp lễ, anh có thể cho tôi gửi Jungkook ở chỗ của anh có được không. Sắp tới, tôi và Suga có công tác phải đi xa!"
"Ca ca, có được không?"
"À...được!" - Gã lên tiếng rồi gật đầu - "Vậy cứ để em ấy ở nhà tôi!"
"Vậy cảm ơn anh, Jungkookie, em ở ngoan nhá!" - Hoseok đứng dậy cụng nhẹ trán cậu, ôn nhu dặn dò - "Đừng làm phiền người khác, Suga, đi thôi!"
Suga cũng ngoan ngoãn lập tức đứng dậy chạy theo Hoseok. Để lại Jungkook đang ngồi đối diện với Yoongi. Khuôn mặt ửng hồng đầy ngượng ngùng
Yoongi chống cằm nhìn Jungkook khiến cậu càng ngượng hơn. Đôi mắt phượng sắc bén cứ nhìn cậu chằm chằm. Mặc kệ vết thương trên vai đang rỉ máu. Vệt máu đó chảy dài ướt đẫm chiếc áo ngủ màu trắng tinh
"Ah...anh...ơi..." - Cậu rụt rè lên tiếng - "Anh ơi...vai anh chảy máu kìa!"
"Kệ nó!"
Gã lắc đầu, lơ đi cơn đau đớn ở trên vai mình. Jungkook đứng dậy, chậm rãi đi đến gần bên gã. Bàn tay trắng nõn từ từ tháo từng nút áo ngủ của gã ra. Cẩn thận tháo lớp băng đã đẫm máu đỏ tươi
"Anh ơi, đồ dùng y tế để ở đâu!"
"Anh không sao!"
"Nhưng...vai anh..."
"Đã bảo không sao!"
Gã nắm lấy bàn tay của Jungkook kéo đến. Đặt cậu ngồi im trên đùi mình, Jungkook ngây ngốc. Giương đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên của mình nhìn gã. Yoongi choàng tay qua ôm lấy vòng eo con kiến của cậu
"Em thơm thật đấy!" - Gã dụi đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà mùi oải hương thơm ngát trên người cậu
"Anh...ah...buông ra, biến thái!" - Cậu vùng vậy trên người gã, khuôn mặt đỏ bừng lên
"Không buông!" - Gã mỉm cười
"Ah...buông..." - Cậu giương chân lên đạp gã, làm đụng trúng vết thương trên vai. Khiến gã gầm lên đầy đau đớn, Jungkook hốt hoảng dừng lại. Đưa tay chạm nhẹ lên vết thương bị rách trên vai của gã. Ánh mắt bắt đầu long lanh nước, trực trào ra khỏi khóe mi của cậu
"Anh ơi...xin lỗi!" - Cậu nức nở, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mi - "Đưa em coi, em xin lỗi mà!"
"Không sao...đừng khóc!" - Gã vươn tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt trên má Jungkook - "Được rồi, em băng bó đi!"
Đợi gã lên tiếng đồng ý, Jungkook liền nín khóc. Lập tức đi kiếm đồ dùng y tế để băng bó cho Yoongi. Sau một hồi, cuối cùng cậu cũng băng bó xong cho gã. Môi cong cong mỉm cười đầy hài lòng, trông lúc này cậu cứ như một đứa trẻ con
Gã mỉm cười ôn nhu, tay xoa xoa mái đầu đen của cậu. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, Jungkook ngây ngốc nhìn vào đôi mắt như có sức hút kia. Đôi đồng tử màu xanh ngọc sâu thăm như có sức hút lôi kéo ánh nhìn của Jungkook. Cậu cứ mãi đắm chìm vào đôi mắt của gã mà quên mất tư thế của hai người hiện tại vô cùng ái muội
"Anh đẹp lắm sao?" - Gã phì cười nựng má cậu, khiến cậu bừng tỉnh lại. Bầu má ửng hồng lên
"Không...em..." - Cậu lắp bắp
"Ngoan, em đi tắm đi!" - Gã xoa nhẹ đầu cậu
"Vâng!"
Cậu ngoan ngoãn rời khỏi đùi của Yoongi, sau đó đi lên lầu theo sự hướng dẫn của quản gia. Đến được phòng mình, Jungkook ngã nhào lên giường. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy hai người nhìn nhau. Khuôn mặt bỗng chốc lại đỏ ửng, cậu liền bật dậy. Nhanh chóng lấy đồ rồi chạy như bay vào phòng tắm
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Lời Nguyền Rủa ✔
Fanfiction||Hận thù chỉ làm chúng ta mờ mắt thêm thôi, đã quá trễ để thay đổi rồi|| ||26/09/2019|16/12/2019|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi