Cô trợn to mắt nhìn con người đang ôm mk kia. Chợt một kí ức hiện lên trong đầu cô* Natsu cám ơn cậu vì tất cả và tớ yêu cậu . Cậu....cậu nói thật chứ cậu bảo cậu yêu tớ thật chứ?? Hahaha tớ hạnh phúc quá Natsu à* Nỗi sợ đang ngụ trú trong cô bất giác lan tỏa khi nghe người ấy nói yêu cô. Cô không muốn phải trải qua cái cảm giác bị người mk yêu đâm con dao sắc sau lưng nữa. Cô không muốn phải trải qua cảm giác như tim cắt nữa. Nó đau lắm, nó ngư không thể lành cô chợt nghĩ nếu lúc đó mk không nói hết cho cậu ta nghe thì đâu đến nỗi này. Nếu lúc đó mk dấu cảm xúc thì đâu bị Miho ghen tị. Sao mk lại ngu ngốc như thế.chứ. tại sao vậy tại sao. Cô cx đã biết mk yêu anh từ lúc đến đây. Từ lúc trái tim cô bắt đầu loạn nhịp, nhưng cô lại thấy anh còn ngài đệ nhất. Ngài đệ nhất yêu anh mà, chẳng lẽ cô là người thay thế cho chỗ trống của ngài ấy sao. Cô từ từ kéo tay anh ra. Ánh mắt chết nhìn anh, anh có thể cảm nhận đc trong đôi mắt chết ấy chan chứa những nôi cô đơn và lòng thù hận.
- Tôi xin lỗi, bây giờ tôi không có tâm trạng. Lm ơn anh có thể đi ra ngoài được không.- Cô nói giọng lạnh nhạt rồi kéo tay anh ra..
Anh biết là sẽ có kết quả này mà. Anh biết dù như thế nào cx không thể lấp đi chỗ trống của Natsu. Dù anh có thổ lộ tình cảm của mk đi chăng nữa. Dù anh có muốn tự nguyện lm chỗ thay thế cho Natsu đi chăng nữa người Lucy yêu vẫn là Natsu không bao giờ là anh. Anh đã biết sẽ có kết quả này nếu cô và cậu gặp nhau. Nên anh luôn gom góp một nỗi sợ. Sợ cô sẽ mủi lòng mà đi theo Natsu, sợ cô sẽ bỏ anh với căn nhà lạnh lẽo này và sợ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười của cô nữa.
Anh đi ra ngoài với vẻ mặt mất hồn anh nhìn thấy cô bé kia đang đứng bên ngoài như cô bé ấy đã nghe hết sự việc. Anh ngừng lại một chút rồi lại đi tiếp. Anh về phòng của mk, một giọt...hai giọt...ba giọt, nước mắt của anh rơi thật nhiều. Vì tình yêu của anh không có hồi đáp, anh không hề biết trong căn phòng tối lạnh lẽo kia. Có một cô gái cũng đang rơi lệ cô đang tự hỏi
- Sao vậy nè, đau quá. Như mk đã tự làm mất một thứ gì quý giá vậy.
Nước mắt cô trải dài, đêm nay trăng thật sáng và tròn, nước mắt trong dưới ánh trăng rơi nhìn như một viên đá quý vậy. Nhìn cô bây giờ như một thiên thần. Gió khẽ thôi làm tóc cô đung đưa như đang an ủi đi nỗi đau của cô. Cô bé kia đứng bên ngoài nhìn cx rất buồn. Cô bé muốn làm cho họ thành đôi và cô bé tin mk chắc chắn sẽ làm được. Sáng hôm sau.
- Lucy, xuống ăn cơm đi. Nene cx xuống ăn cơm đi.- Zeref gọi
- Dạ- Nene chạy từ trong phòng ra
Lucy cx xuống nhưng mặt cô cx lạnh nhạt. Cô ngạc nhiên khi nhà mk lại có một bé con liền hỏi.
- Này em bé, em là ai - Lucy nhìn cô bé trìu mến hỏi.
- Dạ, em tên là Nene Lilisika, em là người của bộ tộc nước, em là cô bé bị quỷ đỏ bắt và chị đã tiêu diệt nó, chị là ân nhân cứu mạng của em đấy ạ. Tại em không còn chỗ nào để về nữa nên...nên mong chị hãy cho em ở đây ạ.- Cô bé rừa ủ rũ vừa cúi đầu xuống trước Lucy.
- Um tất nhiên em có thể ở đây. Nhưng Lilisika??? Bộ tộc nước không phải đã bị tiêu diệt sao???- Lucy
- Dạ, lúc trước tộc em đang sống rất hạnh phúc. Trưởng tộc cx chính là ông của em, chẳng hiểu sao những năm gần đây có nhiều quỷ đỏ đến và phá hủy ngôi làng của chúng em. Ông em vì tuổi đã cao nên không thể chống chọi được và đã qua đời. Và có người trong làng nghe đồn thổi quỷ đỏ rất thích ăn thịt trẻ con chỉ cần mỗi tuần dâng hiến cho nó một mạng người sẽ toàn mạng. Các bạn của em dần dần đều bị hiến tế hết. Em nghĩ chỉ cần mk đi hiến tế thì cả tộc sẽ không sao. Và khi em bị đem đi em đã biết một sự thật- Nene vừa khóc vừa nói làm Lucy rất sót.
- Quỷ đỏ không phải chỉ ăn mỗi trẻ con, chúng sẽ ăn tất cả và lễ hiến tế chỉ là chuyện bịa đặt mà người đời đồn thổi. Em đã thấy người trong làng từng người từng người bỏ mạng. Khi em chạy thật nhanh và bị bắt lại cx là lúc em gặp chị.- Nene
- Chị hiểu rồi thôi ra ăn đi- Lucy
- Dạ- Nene
Đang ăn đột nhiên Zeref hỏi
- Lucy chuyện tối qua.....- Zeref chx ns hết thì ' bộp'
- Tôi ăn xong rồi, Nene em cứ ăn tiếp đi nha. - Lucy vừa nghe anh nói chưa xong thì tự nhiên tim đập loạn xạ, cô liền đứng dậy nhanh chóng đi lên lầu. Cô cố giả mặt lạnh lùng nhìn Zeref
- Dạ chị, sao chị ăn ít thế ạ, còn chưa ăn miếng nào mà đã no sao- Nene đang ăn nghĩ rằng không khí sẽ vui vẻ ai nhờ cô vừa bưng bát cơm chưa ăn miếng nào đã đập bát xuống bảo no, lm bé suýt rớt miếng cá.
Mày thấy gì chưa Zeref, thổ lộ với cô ấy làm gì để cô ấy lạnh nhạt với mày như vậy. Mày ngu ngốc thật, nếu mày biến mất thì cô ấy sẽ vui hơn. Zeref nghĩ.
- Nene, chút nữa em ăn xong thì phiền em mang đồ ăn lên cho Lucy nha, chứ cô ấy không ăn vậy không đủ dưỡng.- Zeref nói
- Dạ, vậy anh không ăn ạ- Nene thấy anh đứng lên rồi nói.
- Anh không muốn ăn, thôi chút phiền em nha - Zeref nói mặt buồn rầu.
- Dạ vâng- Khi Zeref đi Nene ngồi ăn xong rồi mang đồ ăn lên cho Lucy.
Vừa mở cửa phòng đã thấy cô ngồi trên cửa sổ ngắm nhìn trời.
- Chị Lucy. Em vào nha- Nene gõ cửa.
- Hả, Nene hả em, um em vào đi- Lucy
- Em đến mang đồ awb cho chị nè, anh Zeref bảo chị nhịn thế không đủ chất nên kêu em lên đưa cho chị ạ- Nene
- Um em cứ để đó đi- Lucy nhìn Nene nói.
Nene đến gần cô hỏi
- Chị Lucy à, chị cx thích anh Zeref phải không- Nene hỏi
- Sao em lain hỏi thế- Lucy ngặc. Nhiên về câu hỏi của cô bé
- Hôm qua em đi ngang qua phòng chị và đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Em xin lỗi vì đã vô tình nghe lén ạ- Nene cúi đầu tạ lỗi
- à không sao đâu em.- Lucy nói rồi bế Nene ngồi ra cùng với mk
- Chị à, em biết đây không phải chuyện của em, và em còn rất nhỏ chưa biết mn đã trải qua điều gì. Nhưng em vẫn muốn nói....- Nene ngập ngừng vì không biết Lucy có nghĩ mk nhỏ mà cứ xen vào chuyện người khác.
- Em muốn nói gì thì em cứ nói. Vì chị bt người lớn không phải nói gì cx đúng trẻ con tuy không bt đc đời như thế nào nhưng trẻ con cx có lý của trẻ con coi chừng em còn hiểu hơn chị.- Lucy biết Nene đang e ngại điều gì vì ngày xưa chính cô cx có rất nhiều tâm sự nhưng lại sợ mk nhỏ người lớn sẽ nghĩ mk lắm chuyện.
- Dạ, nghe chị nói vậy em rất vui. Chị Lucy, em thật sự không hiểu chị đang lo lắng thứ gì, vì em chỉ đến đây đc mấy ngày nhưng đều có thể nhìn ra đc anh Zeref rất yêu chị. Nhưng sao....sao chị không thể đáp lại đc ạ- Nene hỏi
- Chị có lý do riêng của chị- Lucy nói rồi nhìn vào khoảng không vô tận
- Ngày xưa khi em còn nhỏ ông em có kể cho em nghe ba và mẹ em đã đến với nhau như thế nào.- Nene nố với giọng rất vui ver.
- vậy sao, chắc hai người họ rất hạnh phúc mà bây giờ họ sao rồi.- Lucy nói
- Dạ, họ đã chết khi em được 1t để bảo vệ em và tộc nước- Nene bỗng nhiên gionhj buồn buồn
- Chị xin lỗi. Chị không biết- Lucy thấy vậy thấy mk thật có lỗi.
- Dạ dạ, không sao đâu chị, là em nói trước mà- Nene
- Z họ chắc chắn đã rất hạnh phúc đúng không- Lucy cười
- Dạ, họ rất hạnh phúc. Nghe ông kể mẹ em rất là đẹp, một mỹ nữ lun. Còn ba của em thì rất anh tuấn và đẹp. Ba và mẹ đã yêu nhau ngay từ lần đầu tiên mẹ về làng. Hai người họ đã vượt bao nhiêu trông gai đê đến với nhau và sinh ra em. Nhưng khi em được một tuổi em bị bệnh rất nặng. Và ba em đã lên đỉnh núi tuyết để lấy thuốc cho em. Quái vật trên đỉnh núi rất tức giạn và đã kéo đến làng, bố em đã dùng pháp thuật để đánh thắng rất nhiều nhưng....- Nene rơi nước mắt dưới câu truyện.
- Thôi em nín đi, em tới an ủi chị mà. Sao em lại khóc chứ. Nín đi, rồi kể hết cho chị nghe- Lucy lấy tay quệt đi nước mắt của Nene
- Ba em đã bị con quái vật giết chết ngay trước mặt mẹ em... Nghe ông kể bà rất sock và đã dùng một ma thuật cấm cổ đại bà đã tiêu diệt hết bọn yêu quái nhưng cái gì cx có giá của nó. Và cáu giá đó là bà sẽ tan biến và mãi mãi sẽ không thể đầu thai- Nene vừa nói rồi nhìn lên trời.
- Thật khổ thân em quá. Hay thế này đi em làm em gái của chị đi. Chị sẽ là người thân của em- Lucy nói
- Haaaaaa, thật ạ. Em cảm ơn chị- Nene ngừng khóc và cảm ơn cô.
- Um mà chị có thể xem sức mạnh của em không- Lucy hơi thắc mắc về khả năng của Nene.
- Vâng ạ, TIA BẠC NƯỚC, CẮT- Nene đặt hai mu bàn tay vào nhau nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Một góc của cánh rừng, đều bị một tia nước cắt làm đôi.
- wow, em còn nhỏ mà ma thuật cx không kém ai đâu. Đc r từ bây giờ chị sẽ luyện tập cho em để nó phát triển hơn nha.
- Vâng ạ hì hì- Nene cười.
" Đoàng" " Rầm"
Hai người chạy xuống để xem tiếng ồn phát ra thì một cảnh tượng không bao giờ thấy đã hiện lên trên mắt Lucy. Zeref mắt dưới sàn người nồng nặc mùi rượi bia, mồm thì cứ luôn miệng gọi tên cô. Cửa thì bị phá tan tành còn đèn và đồ đạc thì rơi xuống. Cái này người ta gọi là " thảm kịch", cô dùng sức mạnh làm cho mọi thứ trở về như ban đầu rồi nhờ Nene dọn cho đồ ăn trên bàn phòng cô, rồi bảo cô bé đi ngủ. Còn cô thì dìu anh lên phòng, bây giờ cô mới biết anh nặng như cả chục tấn. Cô đang nghĩ hình như mk vừa dìu một con voi, lên phòng anh cô vứt thẳng anh xuống giường không thưởng tiếc. Cô đang định xuống pha nuớc chanh để giải rượu cho anh thì một bàn tay kéo cô lại. Và tất nhiên cô mất đà rồi ngã ngay vào người anh. Tư thế bây giờ là gái trên trai dưới hai môi kề nhau. Anh tách hàm răng cô ra rồi luồn lưỡi mk vào miệng cô. Hai lưỡi đang quấn lấy nhau như không muốn rời cô có thể cảm nhận đc vị của rượu. Đắng, đúng nó rất đắng khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng khi từ từ làm quen với nó thì cô cảm thấy được một vị ngọt. Đến khi hết hơi cô khẽ đập đập vào ngực anh. Anh cx thấy đc điều đó nên luyến tiếc rời môi cô. Khi anh rời môi cô, cô thở dốc như chưa bao giờ được thở. Cô chưa kịp nói gì thì Zeref đã nói.
- Lucy, anh yêu em
------------------------------------------------------
Hzzzzzz mk k bt là mk vt có hay không. Nhưng xin mn hãy ủng hộ và vote cho mk thật nhiu ạ. Cám ơn mn rất rất rất nhìu ạ. I love mn
BẠN ĐANG ĐỌC
( Zerlu ) Yêu em, công chúa của tôi.
RomanceĐây là fic đầu tiên mk viết về cặp zerlu, nhưng mk nghĩ là tại tay nghề của mk còn non nên sẽ không thể chắc chắn truyện sẽ hay như các bạn muốn. Nên dù sao đi nx xin mn hãy đón nhận và ủng hộ mk.