Chương 35 : Em làm vợ anh nhé (Hết)

2K 44 15
                                    

"Tách....tách...tách" Một giọt, hai giọt, ba giọt rơi xuống... cô đã trở về rồi. Lucy của anh, có gái bé nhỏ của anh trở về rồi. Cô đã nhớ lại anh là ai, cuối cùng sau bao nhiêu ngày gian khổ, nước mắt rơi như mưa thì cô cũng đã nhớ lại, anh vừa vui mừng vừa xúc động vì điều này, anh khóc to như một đứa trẻ gặp mẹ. Nhìn anh khóc to như thế khiến cô phì cười...thật dễ thương, anh thật dễ thương, cô ôm anh vào lòng vuốt vuốt xoa xoa từng cọng tóc đang chổm chổm trên đầu kia. Khi a khóc xong và đã chấn tĩnh lại, anh và cô bắt đầu xuống nấu ăn và ăn cơm cũng với nhau. Cả bừa ăn anh cứ nhìn cô, khuôn mặt đang ăn nhanh nhảu hấp tấp kia. Anh cười nhẹ, lấy chút giấy rồi lau miệng cho cô

-" Em ăn từ từ thôi, có ai dành của e đâu mà ăn tới tấp thế, mà đừng ăn nhiều quá đấy......" Zeref nở nụ cười nhẹ trêu chọc

-" Sao không được ăn nhiều, anh tính dành đồ ăn của em à. Không cho đâu e ăn hết đồ ăn thì thôi" Lucy nghe Zeref nói thế thì liền xê dịch hết đĩa thức ăn về chỗ mình

-" Em không được ăn nhiều !!! E ăn nhiều quá làm sao ăn anh được" Zerref vừa dứt lời Lucy liền để tất cả món ăn trở lại, cô k động vào bát cơm nữa

-" Sao thế???" Anh ngơ ngác hỏi

-" Không ăn nữa, để bụng ăn a đấy" Cô bĩu môi dễ thương, nói với anh bằng giọng dỗi dỗi. Anh thấy hành động dễ thương của cô thì xoa đầu cô

-" Thôi cứ ăn đi, ăn anh lúc nào chả được.  Ăn đi rồi tối còn dự tiệc tại cung điện Fiore nữa" 

-" Được được"

Trong khi họ đang ăn thì nhóm Miku đang trên đường tới ngôi nhà của họ, khi nhóm Miku đến nơi cũng là lúc chứng kiến cảnh tượng Zeref đang lấy đùi lm gối cho Lucy, hai người thân mật như vợ chồng, đột nhiên Lucy hôn Zeref một cái. nene đỏ mặt chốc lát, Ayato nhìn thấy thế liền che mắt của Nene đi, cậu nói

-" Đừng nhìn mấy cái này, bậy lắm, trẻ con k nên nhìn " Giọng nói của Ayato có chụt ngượng ngùng nhưng điều đó đã khiến hai con người đang hôn nhau thắm thiết kia giật mình.

-" Lucy...em nhớ lại rồi đúng không???" Nie đứng lên trước mặt cô nói 

-" Dạ vâng, em đã nhớ lại hết rồi ạ" Cô cười 

-" Tốt quá rồi huhuhuuhuh, chị Lucy ơi, em nhớ chị nhiều lắm...huhuhuuh....nhiều nhiều lắm chị ơi" Miku, Sakura và nene nghe thấy liền nước mắt tuôn rơi rồi ôm chầm lấy cô, Nene nói với giọng nhè nhè cảm động

-" Xem nào xem nào các em của chị, ai cũng dễ thương như thế này...khóc xấu lắm đấy. các em phải cười lên, không được khóc nghe chưa" Lucy cười rồi nhìn tất cả các em của cô, cô cười rồi nói trêu chọc

-" Đừng trêu bọn em nữa, bọn e không cần xinh không cần đẹp, chỉ cần chị thôi ạ" 

-"Được rồi hôm nay, chúng ta sẽ đi lên núi gặp Sen Bà thôi. Để thông báo cho bà biết chị đã nhớ lại rồi chứ" Lucy vui vẻ nói với mọi người, họ  quyết định đi ngay vào bây giờ. 

Zeref dùng phép dịch chuyển của mình liền đưa tất cả bọn họ đến trước ngôi nhà nhỏ của Sen Bà. Mở cánh cửa ra, Sen Bà vẫn thế, vẫn ngồi trên một tòa sen khuôn mặt thì vẫn phúc hậu như vậy. Bà cất tiếng nói nhẹ nhàng

( Zerlu ) Yêu em, công chúa của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ