chương 24 : Một cuộc sống không có anh

1K 40 3
                                    

"tình yêu là thứ  con người nó sẽ rất ta trên đời phải trải qua rất nhanh cũng như rất chậm, có thể rất đau buồn cũng có thể rất hạnh phúc. Có người từng tạo cho mk hạnh phúc dù chỉ giản đơn nhưng tôi lại là người phá đi sự hạnh phúc đó và thay vào đó tôi lại phá ủy đi hạnh phúc đó. Ông là người đã cho tôi chọn con đường này đấy người cha của tôi hahaa. Ông là người cấm đoán tôi và bán tôi như một công cụ tôi không hiểu vì ao mk không thể để họ giết ông, Có lẽ vì tôi nhớ lại những kỉ niệm ông cùng tôi và mẹ Layla cùng nhau chơi với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. zeref à, em phải làm sao bây giờ, mất đi anh, em cảm thấy trái đát như không quay, anh đang ở đâu làm ơn về đây đi. Em chỉ muốn nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều." một suy nghĩ nhỏ nhoi lóe lên đầu cô, nước mắt gần rơi cô nhìn đồng hồ đang kêu tích tắc kia khẽ lẩm bẩm trong miệng

- A,12h rồi. Zeref à anh sẽ biến mất mãi mãi ư, dù em có như thế nào ư?. Có lẽ bây giờ em có khóc cạn hết nước mắt cũng không thấy anh tới ha>- Cô đau lòng nói

Bõng một cơn gió thổi qua làm nước mắt cô bay ra đằng sau, ngọn gió cảm giác thật ấm áp như có một người đang ôm chầm lấy cô. Cô khẽ giật mk hốt hoảng nói

-Zeref!!! là anh đúng không, là anh đúng không ? anh ở đây đúng không ??? Làm ơn trả lơi em đi huhuhu- cô khóc thật to, nhưng hồi đáp của cô lại là cơn gió thỏng qua.

- Cuối cùng chắc anh ấy cũng không quay trở lại Cô kiệt sức gục xuống nền đất lạnh .

Đột nhiên thân thể của cô nâng lên rồi thả về chiếc giường từng có những kỉ niệm ân ái của hai người. 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ZEREF ANH ĐỪNG ĐI - Cô bật khỏi giường gào thét ầm ĩ, mùi của anh liền thoảng qua, cô giật mk mùi của anh còn ở đây nhưng anh đâu rồi, anh không còn ở đây, cô đau lòng tuột cùng.

Cô thay quần áo và khi bước ra khỏ cửa với bộ dáng tiều tụy đi đến hội nhưng khi cô vừa đến thì mọt cảnh tượng làm cô thấy buồn nôn hiện  ra cô. Trước mắt cô là hội fairy tail đag quỳ  gối trước cửa hội chờ mk, còn các thành viên trong hội thì chửi máng. Cô bước tới gần tất cả con mắt liền chĩa vào cô. Miku đang đứng ở bên kia liền đến gần cô chắn trước mặt cô nói

- các người nhìn cái gì mà nhìn, muốn tôi chọc cho đui mắt không? - miku điên lên nói

- Miku tránh ra cho chị, em đã nói gì với họ rồi- Lucy nhìn bằng ánh mắt rợn gai ốc nói

- Chị ....chị ơi em mới chỉ chửi thôi chứ chưa làm gì, em không bao giờ tha thứ cho họ vì dám là điều đó với chị từ 5 năm trước- Miku nói

- Được, thế theo mn có mặt ở đây, điều miku vừa nói là đúng hay sai có thể cho tôi biết- Cô tiến lên phía trước fairry Tail đang quỳ rồi khụy gối trước mặt họ nở nụ cười nói

- Sai!!!! Tôi ở đây thì cũng là người lớn tuổi, cô ta chỉ đáng tuổi cháu tôi sao có thể chửi tôi như thế, cô ta nghĩ cô ta có quyền sao. Không phải vì mn bắt tôi đi thì tôi cũng không thèm đi nhá. Wakaba nói

- Oh thế đó là ý kiến của ông ư!!!! thế tôi hỏi ông một câu trước khi tôi vào Fairy Tail đã có một câu fairy Tail như là ngôi nhà thứ hai và thành viên  trong hội cũng như anh em chú bác của mn, chúng ta là một gia đình. Thế tình cảm mấy năm tôi gắn bó với gia đình Fairy Tail, gắn bó tới nỗi cùng khóc cùng cười vậy sao mn không tin tôi mà lại tin một kẻ mới vào hội được 2 ngày cơ chứ, căn bản ông không bao giờ coi tôi là gia đình sao. Các người như thể chỉ coi lời cô ta nói còn lời nói của tôi như gió thoảng bên tai Không điều tra mà chỉ đá tôi đi như một con xúc vật, cần thì gọi đến k cần thì đuổi đi. Ông biết lúc đấy tôi cảm giác như thế nào không, một cảm giác mn quay lưng với mk rất đau đó- Lucy nói

( Zerlu ) Yêu em, công chúa của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ