Anh bế xốc cô lên rồi đưa cô ra ghê sofa ngồi, a lấy bông băng để băng bó cho cô. Nhìn đôi tay tỉ mỉ của anh chăm sóc cho cô, tim cô đập thình thịch theo từng hành động của anh. Mặt cô đỏ ửng lên vì ngượng
-" Xong rồi đấy, thôi em ở đây đi để tôi tự làm cũng được, chứ e cứ dành làm rồi bị như thế này k ổn đâu ( saya: tất nhiên là k ổn r...e bị thế tim a đau aa~~~~. Zeref: vớ vẩn nè)
-" um um vậy được rồi a cứ làm đi, tôi...tôi k động nữa"
Anh cười nhẹ rồi đi ra làm tiếp, cô ngồi cầm điều khiển TV xem đủ thứ trên thế giới, sự nhàm chán bắt đầu kéo đến. Khẽ liếc mắt sang anh cô thấy khuôn mặt cùng đôi tay thuần thạo nấu ăn. Đôi mắt của cô khẽ long lanh...đẹp quá ....chưa bao giờ cô nhìn ai đẹp đến thế, bất giác cô hỏi anh
-" Zeref à..."
-" Sao" Anh lạnh lùng liếc lên vì tiếng gọi của cô
-" Anh đã từng....yêu ai chưa" Sự dụt dẽ trên khuôn mặt cô như đang mong chờ điều gì đó..có lẽ là mong chờ a nói chưa chăng
-" Tôi đã từng và bây giờ vẫn yêu cô ấy. một cô gái duy nhất mà tôi chưa bao giờ quên" Anh nhìn cử chì và khuôn mặt rụt dè ấy dễ thương làm sao. Cô gái nhỏ của anh vẫn vậy
-" vậy sao...cô ấy có đẹp không" Khuôn mặt cô thoáng buồn, cảm giác thất tình là đây. Cảm giác trái tim mình đau nhói khi người mình yêu lại yêu người khác
-" Cô ấy rất đẹp..như một nàng công chúa vậy"
-" Òm, đúng rồi ha cô ấy phải đẹp lắm a mới yêu như thế chứ nhỉ. Phù, chán thật" Cô quay mặt đi nơi khác, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc nhưng lại cố nuốt nc mắt mặn chát vào trong
-" Cô làm sao thế, Lucy???" Anh biết cô đang cảm thấy nhu thế nào nhưng vẫn muốn trêu chọc cô tiếp. Cô đang ghen với chính bản thân mình ư hahaha
-" K...hông..không có chuyện gì hết" Cô không thể chịu được nữa rồi, chạy thật nhanh lên trên lầu. Cô chỉ kịp trả lời anh bằng một giọng nhè nhè ấp úng như đang khóc
Anh ở bên dưới lầu nhẹ cười đây là cách mà a tạo ra để cô có thể tự lấy lại cảm xúc ấy. cảm xúc khi cô yêu anh, nồng nhiệt ấy. Cô chạy vội lên lầu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, cô vừa khóc vừa bịt miệng lại để anh ở bên dưới lầu không nghe thấy. Nước mắt tuôn ra như mưa, mắt cô do khóc nhiều quá ngày càng đỏ, tim cô đau nhói như bị ngàn mũi dao cắt cắt cắt ra từng mảnh. Cảm giác yêu đoen phương là đây sao dù chúng ta chỉ mới gặp nhau. Đây có lẽ chỉ là quá biết ơn anh đã cứu tôi mới thế hay tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi ở ĐHMT rồi. Anh đã....bỏ bùa tôi sao? Rồi giờ a lại tự hóa giải bùa ấy khiến tôi đau đớn thế này. Cô gái ấy là ai cơ chứ..là ai mà khiến anh yêu đến thế. Tại sao cô ấy không là tôi chứ? Ngàn câu hỏi cứ thế xoay quanh đầu cô. Một động lực nào đó đột nhiên thúc đẩy cô, đôi chân cô bước đi,bước đi từ tư đến một ngăn tủ nó đã bị phong ấn bởi một ma thuật cường đại nào đó. Cô không thể mở nó ra, cô không hiểu mọi thứ là như thế nào. Một dòng kí ức lại xoẹt qua đầu cô....Áo.....áo đen......yêu nhau.....ANH TA LÀ AIIIIIIIII???
-" Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á......" Lucy ôm đầu đau đớn, những dòng kí ức cứ thế hiện hữu trong đầu cô là hình ảnh của ai??? Cô không thể nhìn rõ mặt...mờ quá....khó chịu quá.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, anh ở bên dưới đang nấu canh cũng bỏ đấy rồi chạy vội lên lầu để xem cô ra sao cạnh tượng anh nhìn thấy là cô đang ôm đầu đau đớn rồi hét to. Anh nhận ra mình đã sai rồi. Bằng cách muốn cô tự nhớ a đã làm cô đau khổ đến mức độ này. Anh liền chạy đến rồi ôm cô vào lòng cô phát điên khi nhìn thấy anh. Như một người điên dại vô ý thức cô cào cấu anh, cấu xé anh đến nỗi chiếc áo choàng màu đen của anh cũng bị cô cào cấu đến rách không còn mảnh vải. Dù vậy anh vẫn ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vào lưng của cô rồi nói không sao. Cơm điên của cô nguôi ngoai, anh hôn ngấu nghiến cô, đôi mắt của cô mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt cô. Anh nói bằng một giọng bất chấp...
-" Em quên cũng được....e không nhớ anh cũng được. Bây giờ e không cần phải nhớ nữa chúng ta sẽ tìm hiểu lại,. Anh sẽ cho e lại cảm giác yêu anh còn sâu đậm hơn ngày xưa.." Câu nói đầy bất chấp và kiên định của anh khiến cô đỏ mặt rồi một ánh sáng nào đó vây quanh người cô. Đưa cô lơ lửng trên không trung . Mái tóc vàng nắng của cô chuyển đuôi thành màu đỏ, chiếc váy trắng bỗng hóa thành bộ đầm đỏ máu. Đôi mắt cũng hóa thành màu đỏ, rồi đột nhiên cô mở trừng đôi mắt ra, mảnh trái tim đỏ bên trong đôi mắt khẽ nứt nứt rồi tan thành trăm mảnh trở lại là đôi mắt nâu của ngày trước, và thêm vào đó một bông hoa hồng đỏ từ từ nở to ra. Ánh hào quang biến mất, người cô lơ lửng rồi chạm đất. Cô nhìn anh, con người đang ngạc nhiên và chưa hoàn hồn ở đằng kia. Lucy tiến dần bước về phía hộc tủ ấy, không biết bằng cách nào cô hóa giải phong ấn. Trông hộc tủ là một chiếc hộp nhẫn nhỏ, trong hộp nhẫn là chiếc nhẫn mà lúc trước anh rời đi anh đã để vào trong bánh sinh nhật. Đó là chiếc nhẫn định ước. Cô mỉm cười rồi quay sang anh đang nhìn chằm chằm, nở một nụ cười tỏa nắng..
-" Zeref...Em về rồi đây.......
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mn ơi, có phải truyện của Saya ngày càng trở nên tẻ nhạt không. Saya đang rất buồn vì điều đó, tui rất sợ phải làm cho những người hay đọc truyện của tui buồn lòng. Nếu có sai sót gì mong mn hãy bình luận bên dưới và cho saya biết để mình sửa đổi. Sắp tới, sau khi kết thúc bộ truyện này, mk dự tính sẽ ra bộ truyện mới nói về tình chị em họ yêu nhau. Mn nghĩ mình có nên làm không đây, mà làm thì sẽ làm về Nalu hay Zerlu ta. Mong mn hãy cho saya ít ý kiến ạ. Và dù truyện có ntn mong mn vẫn ủng hộ mk và cho mk một ngôi sao nhỏ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
( Zerlu ) Yêu em, công chúa của tôi.
RomanceĐây là fic đầu tiên mk viết về cặp zerlu, nhưng mk nghĩ là tại tay nghề của mk còn non nên sẽ không thể chắc chắn truyện sẽ hay như các bạn muốn. Nên dù sao đi nx xin mn hãy đón nhận và ủng hộ mk.