Chương 26

88 2 0
                                    

  "Đắc Lộc, Đắc Lộc, tiểu tử ngươi nhìn cái gì đó, nhanh lấy cái gương cho gia, gia phải soi gương." Đắc Lộc tìm một vòng cũng không tìm được cái gương: "Gia, không có gương, nếu không nô tài bưng chậu nước bên kia qua cho người soi đỡ nhé." 

Đến lúc này rồi, Đắc Lộc thật không biết gia còn bày đặt soi cái gì nữa, nhưng nghe giọng nói lúc này của gia, thật không dám chống lại, vội vàng bưng chậu đồng trong góc đi tới. 


Diệp Trì nhìn vào nửa chậu nước bên trong, lại càng hoảng sợ, chỉ vào khuôn mặt trắng xanh bên trong nói: " Tiểu gia sao lại thành cái loại đức hạnh này rồi hả, lỡ vợ ta nhìn thấy giật mình thì sao đây, rồi lại chướng mắt gia nữa, lúc đó gia biết tìm ai mà khóc đây!"

Đắc Lộc trợn tròn mắt, trong lòng tự nhủ gia làm sao lại trúng tà ma nữa vậy, nha đầu kia căn bản cũng không có nhìn trúng gia mà, nhưng cũng phải giả vờ khuyên nhỉ: "Gia ơi, người đại tiện cả một ngày, may mà thân thể này của người cường tráng, nếu đổi lại người khác, lúc này chắc đã chuẩn bị hậu sự rồi, vả lại, không phải gia đang dùng khổ nhục kế ư, dáng vẻ càng thảm càng có lợi, cô nương kia nhìn thấy người như vậy, khẳng định càng thêm xấu hổ, không chừng còn đau lòng nữa đó."

Diệp Trì cân nhắc, đúng vậy a, hôm nay mình đang dùng khổ nhục kế mà, phải thảm một chút, nghĩ như vậy, phất phất tay cho Đắc Lộc đem chậu nước trở về, mắt liếc ra ngoài cửa sổ nhìn Thời Tiêu đang đi đến cửa lớn Hồi Xuân Lâu, không biết nhớ ra cái gì đó, xông đến Đắc Lộc trách móc một câu: "Ngươi đi tìm chăn màn tới đây cho tiểu gia, nhanh một chút, làm trễ nải đại sự của gia, gia một cước đạp chết ngươi."

Đắc Lộc không có cách, vội vàng chạy ra phía sau tìm chưởng quầy ôm chăn màn tới, theo lời dặn dò của Diệp Trì che ở trên người hắn, lăn qua lăn lại xong xuôi mọi việc, Thời Tiêu cũng đi vào Hồi Xuân Lâu.

Lúc Thời Tiêu đi vào Hồi Xuân Lâu, Tả Hoành đang ngồi không xa cửa sổ, trước bảo phòng bếp làm cho hắn bát mì dương xuân, đang đặt ở chỗ nào đó sì sụp ăn.

Hôm nay Tả Hoành thật sự rất đói bụng, đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị đói đến mức này, trước kia thức ăn chọn chọn lựa lựa, mùi vị thiếu một chút cũng không được, hôm nay chén Mì dương xuân này không có gì đặc biệt, ăn mà không cần biết nó có thơm hay không, cùng với một thân quần áo sang trọng đắt tiền quả thật không hề phù hợp, cộng với việc chưa tới giờ lên đèn, trong Hồi Xuân Lâu có chút tối, lúc Thời Tiêu đi vào thực không nhận ra dưới cửa sổ là ai, còn tưởng là cu li làm công bên ngoài, đến Hồi Xuân Lâu ăn cho đỡ thèm, sức ăn thật y như hổ đói, giống như đói bụng tám ngày chưa được ăn.

Trầm chưởng quỹ cũng có chút bối rối, trong lòng nói, vị gia này thật không biết để ý hình tượng gì hết, vội vàng đón Thời Tiêu đi vào, còn cố ý giả bộ như không biết mà nói: "Thời nha đầu sao lại tới đây, chẳng lẽ là món thịt hầm cách thủy hôm nay không đủ lửa?"

Thời Tiêu lắc lắc đầu nói: "Ta là đến thăm tiểu vương Gia, hắn ở đâu vậy?"

Trầm chưởng quỹ nghe xong, thật sự thở dài nói: "Tiểu vương Gia hôm nay đã đỡ rồi, không còn tiêu chảy nữa, nhưng hiện tại không cử động nổi, đang nằm trong nhã gian trên lầu, ta đây đang muốn hỏi tiểu vương Gia có cần đem trà nóng lên không."

Thời Tiêu thấy khay trà trong tay ông, không khỏi nhíu nhíu mày nói: "Lúc này toàn thân đang hư nhược, không thể dùng trà, phiền toái chưởng quầy ngâm bát nước đường đem lên đây đi!" Nói qua nhấc chân đi trên lầu.

Vừa bước lên một bậc thang, chợt nghe cạnh cửa nói: "Đừng đi sai, lên thang lầu tay trái." Lúc này Thời Tiêu mới theo âm thanh nhìn qua, vẫn không nhận ra người ngồi cạnh cửa là ai, chưởng quầy vội nói: "Đó là Tả thiếu gia phủ Thượng Thư."

Nhắc tới Tả thiếu gia, Thời Tiêu mới nhận ra đúng là vị hôm qua bị trúng một cước của Quyên Tử, nhưng hắn và mình không can hệ, cũng cũng không cần phải quan tâm, lắc lắc người đi lên lầu.

Tả Hoành sờ sờ mũi, trong lòng tự nhủ, được rồi, mình lại bị người ta ghét bỏ nữa rồi, nhưng nha đầu hung hãn hôm qua lúc nào mới đến a, nghĩ đến đây, cào cào đầu nhìn sang phố nhỏ Tỉnh Thủy, ngay cả bóng dáng ma quỷ cũng không có, chợt nhớ tới Trầm chưởng quỹ vừa nói lúc nãy, rượu của Hồi Xuân Lâu là nha đầu hung hãn làm ra, lập tức gợi lên con sâu thèm thuồng, gọi người làm đến nói: " Các ngươi đem cho gia một bình rượu ngon, gia muốn nếm thử mùi vị."

Người làm tất nhiên sẽ không dám chậm trễ, chỉ một lát sau liền đem lên một bình đã được hâm nóng, Tả Hoành rót một chén ngửa cổ uống hết, phải công nhận, vừa ngọt vừa mát, thật sự là rượu ngon khó có được, trong đầu xẹt qua hai bàn tay nhỏ bé của nha đầu hung hãn, nắm nắm đấm chọc vào eo, ai ôi!!!! tựa như hai cái màn thầu nhỏ trắng tinh mới ra lò, một đôi tay như vậy lại có thể ủ ra rượu ngon thế này, càng nghĩ càng cảm thấy rượu này thơm.

Một ly lại một ly, không đầy một lát nữa thôi một bình này sẽ uống hết cho coi, gã sai vặt thấy gia hắn cô cùng bất thường, một chút đồ nhắm cũng không có vậy mà cũng uống cho được, mà còn một ly chưa đặt xuống đã rót tiếp một ly nữa rồi, chút nữa mà không say mới là lạ đó.

Vừa định đi lên khuyên nhủ, chỉ thấy Đắc Lộc giẫm giẫm ở đầu bậc thang, Tả Hoành liếc Đắc Lộc cười nói: "Thế nào, chê tiểu tử ngươi vướng bận rồi đúng không! Nói cho ngươi hay, gia nhà các ngươi lúc này thật là thất bại mà."

Đắc Lộc cũng cảm thấy như vậy, có lúc nào mà tiểu gia nhà hắn có thể thiếu hắn hầu hạ đâu, nhưng nha đầu kia vừa đi lên liền chê hắn vướng bận, thật không thể hiểu nổi tiểu gia nhà hắn đây là đang làm chuyện gì, trời thì nóng muốn chết còn đắp chăn bông dày cộm, bộ không sợ đắp ra rôm sảy hay sao.

Nhưng Thời Tiêu lại không nghĩ như vậy, Thời Tiêu vừa nhìn thấy Diệp Trì nằm trên giường êm dưới cửa sổ lại càng hoảng sợ, sức sống của hôm qua không còn lại một chút nào, từ đầu đến chân đắp chăn bông, phải nói là quấn kín mít luôn, sắc mặt cũng tái xanh, bờ môi trắng không còn chút huyết sắc, chỉ có đôi mắt còn coi như sáng, trợn thật to, lau láu nhìn mình, tròng mắt cũng không chớp một cái, nhìn đến nỗi Thời Tiêu cảm thấy hết sức chột dạ.

Là do Trụ Tử hạ độc nên hắn mới biến thành như vậy, các nàng thật không đúng, nhưng khi nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải.

Diệp tiểu gia lúc này vô cùng kích động, người đang ở ngay tại trước mặt đấy, bóp đầu ngón tay tính toán, từ hôm qua đến hôm nay, đã một ngày một đêm không nhìn thấy rồi, làm hắn nhớ ơi là nhớ, ánh mắt càng không dời đi được, cố sống cố chết nhìn chằm chằm người ta.

Vừa nhìn mà trong lòng thì nghĩ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lúc này của vợ hắn, so với việc thoa hai cân phấn trân châu còn mịn hơn, hai hàng chân mày cong cong, tựa như lá liễu bên mép nước tháng hai, soi xuống đôi mắt hạnh long lanh, cái mũi cao cao, cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào vừa hái xuống vẫn còn tươi ngon, nhẹ nhàng nhếch lên, vừa nhìn liền hận không thể nhào tới hôn một cái.

Nghĩ đến đây, nhỏ giọng hỏi một câu: "Hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Trong lòng Diệp tiểu gia nói thầm, đỡ chưa hả, chưa đỡ được chút nào đâu, nếu vợ hắn có thể lại gần một chút, thì sẽ đỡ liền hà, nghĩ như vậy, liền há miệng định nói một chữ khoẻ.

Thời Tiêu sững sờ, Đắc Lộc vội vàng giết gà cắt cổ ho khan một tiếng, Đắc Lộc thực không muốn thừa nhận, nam nhân cười như kẻ đần độn ở trên giường này là gia nhà hắn, đầu này quả thực bị lừa đá hư mất rồi, khoẻ gì mà khoẻ, nếu khoẻ rồi còn nằm ì ở đó làm cái gì.

Diệp Trì cũng cảm giác được, nhớ tới mình đang dùng khổ nhục kế mà, không thể nói được, nhưng vừa nhìn thấy Đắc Lộc chợt thấy hết sức chướng mắt, tiểu tử này càng ngày càng không có mắt nhìn, không nhìn thấy vợ hắn ở đây sao, còn không cút nhanh lên, đứng ở đây làm cái gì, nếu vợ hắn mà e lệ chạy mất, hắn sẽ lột da tiểu tử này.

Nghĩ thế liền hung hăng trợn mắt nhìn Đắc Lộc, Đắc Lộc bị gia nhìn sợ hết hồn, lập tức hiểu được, vội vàng nói: "Nô tài đi bưng trà cho gia." liền chạy vèo đi, đi ra ngoài còn đóng cửa lại.

Thật ra lầu hai Hồi Xuân Lâu tổng cộng có bốn nhã gian, từ lúc Diệp tiểu gia chiếm một gian trong đó, ba cái còn lại sẽ không ai dám thuê, nhưng Trầm chưởng quỹ một chút cũng không lo lắng, dù sao bạc tiểu vương Gia trả cũng đủ bao Hồi Xuân Lâu hai ngày rồi, vả lại, sau hôm nay, có thể tưởng tượng ra Hồi Xuân Lâu của hắn không biết sẽ náo nhiệt đến chừng nào, đếm bạc chắc mỏi tay luôn, cho nên, hôm nay cho dù không buôn bán cũng đáng giá.

Thời Tiêu ở trên lầu hai còn buồn bực, quá thanh tịnh, cửa một dãy bốn nhã gian đều mở ra, Diệp Trì đây cũng mở luôn, Diệp tiểu gia mở cửa là muốn trước tiên có thể thấy nàng dâu nhỏ của hắn, nhưng lúc nàng dâu nhỏ vào phòng liền khác rồi, Đắc Lộc vừa đóng cửa lại, vô cùng hợp ý Diệp Trì.

Nhã gian Hồi Xuân Lâu không lớn lắm, nhưng lúc này Diệp Trì chỉ ước gì nó có thể nhỏ hơn một chút nữa, tốt nhất chỉ vừa vặn cho hai người, như vậy hắn và vợ hắn mới gần sát nhau được, cho dù không thể kéo kéo bàn tay nhỏ bé, ít nhất có thể nghe thấy mùi thơm trên người vợ hắn, hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày đó ở trên cầu Bích Ba, vợ hắn trốn ở phía sau hắn, cầm xiêm y của hắn, mùi hương dễ chịu gì đâu, sau khi trở về, Diệp Trì suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra thật ra đây là mùi bánh bột ngô.

Thời Tiêu nghi hoặc nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm, không phải bị tiêu chảy đến ngu luôn rồi chứ, nàng hỏi có một câu mà cả buổi cũng không trả lời, cứ trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, nghĩ vậy, lại nói: "Mấy tiểu tử bướng bỉnh, đắc tội tiểu vương gia, ta thay bọn chúng xin lỗi ngài, tiểu vương gia đại nhân đại lượng chớ trách tội."

Không trách tội, Diệp tiểu gia lớn đến chừng này, có khi nào đại nhân đại lượng đâu, là loại người tính toán chi li có thù tất báo, chiếm tiện nghi, chịu thiệt? Không có cửa đâu, chuyện hôm nay nếu đổi lại người khác thử xem, lúc này đã sớm bị hắn giày vò đến nửa cái mạng cũng không còn, dám cho Diệp tiểu gia hắn ăn bã đậu, hắn có thể cho tiểu tử kia lấy bã đậu làm cơm ăn rồi.

Nhưng người trước mắt này là vợ hắn mà, Diệp tiểu gia một chút nóng nảy cũng không có, thực tế vợ hắn nói lời nhỏ nhẹ, ăn nói khép nép ôn nhu chịu tội như vậy, trái tim Diệp tiểu gia đã mềm nhũn hoá thành nước mất rồi, không từ lồng ngực chảy ra đã là quá tốt rồi, đâu nỡ nào trách tội, nhưng chỉ ghét sao nàng dâu cách hắn xa dữ vậy.

Tròng mắt đảo lòng vòng, nghĩ ra một chủ ý, hữu khí vô lực nói: "Nàng, nàng nói cái gì, ta, ta không nghe rõ, nàng tới gần đây, gần tí nữa được không, ta đây, ở đây không có tí sức lực nào, dậy không nổi..."

Thời Tiêu nghe hắn nói đứt quãng như vậy, càng thêm áy náy, dịch lên phía trước một bước, không ngờ hắn lại nói: "Lại, lại gần một chút."

Thời Tiêu chợt nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ có phải hắn lại suy nghĩ cái gì xấu xa không, nhìn kĩ hai mắt hắn, thấy sắc mặt hắn xanh trắng, lại cảm giác mình đã suy nghĩ nhiều, đều đã như vậy rồi, đâu còn có khí lực mà làm mấy chuyện xấu, liền lại dịch lên phía trước hai bước, cách giường êm cũng khoảng cách ba bước.

Diệp tiểu gia còn chưa hài lòng, nhưng nghĩ nếu hắn lại bảo nàng đi lên phía trước nữa, nhất định vợ hắn sẽ cảnh giác, đành phải nghĩ cách khác.

Đang ở đây suy nghĩ, chợt nghe ngoài cửa Trầm chưởng quỹ nói: "Thời nha đầu, nước đường ngươi cần có rồi nè. . ."   

[HOÀN] Ký Sự Cướp Nàng DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ