Chương 64

69 3 0
                                    

  Quách Đại Bảo và Thúy Nhi hai người đã sớm cởi quần áo ném qua một bên, cả người trần truồng dây dưa cùng một chỗ, Thúy Nhi bị Quách Đại Bảo đặt trên giường gạch, làm vô cùng nhiệt tình, một tiếng lại kêu to một tiếng.

Điều này cũng chẳng thể trách Thúy Nhi, mặc dù Quách Khánh Lâm đối với nàng tốt nhưng cũng không tới mỗi ngày, mà cho dù mỗi ngày đến thì Quách Khánh Lâm cũng đã có tuổi, chuyện kia không thể nhiều như ý, so với Quách Đại Bảo vừa hai mươi, liền bị tửu sắc bòn rút thân thể, dù thế nào cũng là phong nguyệt gió trăng, thân thể khí phách của mình không được việc, nhưng bản lĩnh cũng không kém, còn có sử dụng thuốc, ăn, bôi, nhiều kiểu đa dạng.

Thúy Nhi trước khi đến với Quách Khánh Lâm chính là kỹ nữ hạng hai ở Thúy Hỉ lâu, mỗi ngày không biết tiếp bao nhiêu lứa nam nhân, đi theo Quách Khánh Lâm nào có an phận, người bên ngoài cũng không có cơ hội, ngày đó ngược lại là Quách Đại Bảo đã đến một chuyến, hai người liền cấu kết với nhau.

Sở dĩ Quách Đại Bảo đến, là do nương hắn sai khiến, Vương thị thấy Quách Khánh Lâm hôm nay vẫn không về nhà, trong lòng u ám bực bội, cũng không phải sợ cái gì, chỉ sợ kỹ nữ bên ngoài mang thai, hôm nay Quách Khánh Lâm cũng không nhìn trúng mẹ con bọn họ, nếu như bên ngoài sinh cho hắn một đứa, mẹ con bọn hắn càng không có chỗ đứng, khuê nữ mình mặc dù vào cung được phong vị nhưng cũng không được sủng ái bao nhiêu, một năm cũng không gặp mặt được một lần, còn mong đợi được gì nữa, cuối cùng cũng phải trông chờ vào Đại Bảo thôi, cho nên nếu muốn trông chờ vào nhi tử thì không thể để nữ nhân bên ngoài sinh con cho Quách Khánh Lâm.

Vương thị sớm tính toán tốt rồi, Quách Khánh Lâm ở bên ngoài làm bao nhiêu nữ nhân bà cũng có không để ý tới, chỉ cần không thể sinh ra hài tử là được, mà không sinh ra nhi tử, thì đến một lúc nào đó, Quách phủ này cũng sẽ là của nhi tử Đại Bảo của bà.

Vương thị sai Đại Bảo đi thăm dò một chút, nếu đã có thai, cũng nên sớm đánh chủ ý, nào ngờ Quách Đại Bảo đi một chuyến liền cùng Thúy Nhi cấu kết, Quách Khánh Lâm chân trước đi, Quách Đại Bảo chân sau liền tới thông đồng với Thúy Nhi.

Hôm nay Quách Đại Bảo từ chỗ thương nhân Tây Vực tìm được một loại kỳ dược, theo thương nhân kia nói, thuốc này trên bề mặt chỉ cần khều móng tay một chút, lăn qua lăn lại một đêm không thành vấn đề, bảo đảm nhanh lẹ.

Quách Đại Bảo còn sợ thương nhân Tây Vực dỗ dành hắn, vừa lấy ra rượu nóng, ăn chừng nửa bao, lúc này đang nhiệt tình, đừng nói lão tử hắn đến, ngọc hoàng đại đế có đến cũng vô dụng, ấn Thúy Nhi gấp rút dùng sức, lão tử hắn đi vào cũng không dừng lại, hai mắt đỏ lừ, căn bản nhìn không thấy lão tử tiện nghi của hắn, chỉ nhận nữ nhân dưới thân.

Nhưng khi Thúy nhi nhìn thấy Quách Khánh Lâm, dọa nhảy dựng lên, vội vàng đẩy Quách Đại Bảo trên người ra, Quách Đại Bảo nào chịu thả, tựa như chó đực động dục, cứ một mực làm, vả lại có thuốc trợ lực nên khí lực vô cùng lớn, Thúy nhi làm sao mà giãy giụa nổi, cứ như vậy ở dưới mí mắt Quách Khánh Lâm tiếp tục lăn qua lăn lại, làm Quách Khánh Lâm tức giận suýt nữa muốn sặc khí, bước một bước dài đi qua, đưa tay kéo Quách Đại Bảo.

Quách Đại Bảo đang ở khúc quan trọng, đâu quản Quách Khánh Lâm không phải là lão tử của mình, vung tay lên đẩy Quách Khánh Lâm lảo đảo, Quách Khánh Lâm tức giận cả người run rẩy, chỉ vào hắn, hướng bên ngoài quát to một tiếng: "Người đâu."

Mọi người Đi theo Quách Khánh Lâm ở bên ngoài viện, nghe gọi liền đến đây, lại không khỏi dừng bước, bóng người lộ ra trên cửa sổ kia là ai, đang làm gì, thế nhưng khi nhìn thấy tận mắt, một là nhi tử của lão gia, một là nữ nhân của lão gia, lúc này xác định là không mặc quần áo, mấy đại nam nhân bọn hắn đi vào, cũng không ổn thỏa.

Do dự một lát, chợt nghe bên trong lão gia gào to một tiếng : "Còn không đi vào tách tên súc sinh này ra ngoài cho ta." Mấy người lúc này mới tiến vào, khi bọn họ đi vào, Thúy Nhi dưới tình thế cấp bách một hơi cắn vai Quách Đại Bảo, Quách Đại Bảo bị đau, tiết khí lực, Thúy nhi mới giãy giụa thoát ra, vội vàng kéo quần áo bên cạnh đông che tây đậy, cuối cùng cũng che được chút ít da thịt.

Quách Đại Bảo bị mấy hạ nhân túm đè trên mặt đất, còn không ngừng hướng sang chỗ Thúy nhi, Quách Khánh Lâm thấy hai mắt hắn đỏ ngầu, chỗ dưới thân cứ thế đĩnh đĩnh dựng đứng lên, căng to xanh tím, liền biết không đúng, vội vàng sai người đi xách một thùng nước lạnh tạt vào người hắn, giải hết thuốc, Quách Đại Bảo mới khôi phục lại thần trí.

Khôi phục thần trí, nhìn thấy lão tử tiện nghi của hắn, linh hồn nhỏ bé bị hù dọa bay mất, nắm quần trên mặt đất lên liền chạy trốn ra ngoài, so với con thỏ còn nhanh hơn, sợ lão tử hắn đuổi theo ra.

Vừa chạy tới cổng liền đâm đầu đụng vào mẫu thân hắn, Quách Đại Bảo vừa thấy mẫu thân hắn, xem như đã có người đáng tin cậy, nhanh như chớp chạy đến sau lưng nương hắn hét lên: "Nương, cha muốn đánh chết ta kìa."

Lại nói Vương thị sở dĩ chạy tới, là do Diệp Trì tính toán giờ giấc, cho người ta báo tin đến Thị Lang phủ, Vương thị nhận được tin nói Quách Khánh Lâm ở phố nhỏ Y Tử Quyển ngăn chặn Đại Bảo, sợ Quách Khánh Lâm tức giận, nhi tử bà phải chịu thiệt thòi lớn, vội vàng chạy tới, lại chạm trán nhi tử của bà

Vừa thấy nhi tử trần truồng chạy ra, trong lòng Vương thị còn có cái gì không hiểu, xác định là nhi tử của bà cấu kết với con tiện tì bên trong, lại thấy cả người hắn trần trụi run rẩy, bực bội lại không có chỗ đánh, vội để cho người cầm quần áo cho nhi tử, bà thì nhấc chân bước vào.

Càng vào trong Vương thị càng tức giận, một tiểu tiện nhận mà thôi, cần phải mua tòa nhà lớn như vậy sao, có thể thấy được trong lòng Quách Khánh Lâm rất thích.

[HOÀN] Ký Sự Cướp Nàng DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ