Chương 66

95 1 0
                                    

  Mặc dù Minh Chương trên đường ra roi thúc ngựa trở về, lúc vào kinh cũng hơn một tháng, bảo người đi theo về trước, bản thân hắn trực tiếp đến phố nhỏ Tỉnh Thủy.

Trong đầu Minh Chương hiểu, mẫu thân hắn làm ra chuyện như vậy, mặc dù hôm nay đã qua nhưng hắn và Tiêu Tiêu cũng không thể nào, cha hắn nói hết thảy đều là lỗi của ông, cha hắn nói chuyện cũ trước kia với nương Tiêu Tiêu.

Cha hắn và nương Tiêu Tiêu là biểu huynh muội lại là thanh mai trúc mã, phân tình tất nhiên không cần phải nói, mà nương Tiêu Tiêu lại là nữ nhân tốt đẹp như vậy, vì vậy, cha hắn thích nương Tiêu Tiêu cũng hợp tình hợp lý, vốn biểu huynh muội kết thân, cũng coi như thuận lý thành chương, hai nhà mới đầu cũng có ý tứ này, về sau bởi vì đại bá của hắn cứu mạng nương Tiêu Tiêu, mặc dù ai cũng không oán, suy cho cùng trong lòng vẫn còn tồn tại vướng mắc, hôn sự cũng liền không giải quyết được, nhưng cha hắn thủy chung vẫn ôm tâm tư, càng lớn càng không bỏ được, thậm chí nương Tiêu Tiêu cũng đã gả vào Thời Gia, vẫn nhớ mãi không quên, cuối cùng mặc dù cưới nương hắn, nhưng trong lòng vẫn thích nương Tiêu Tiêu, sau khi bị nương hắn nhìn ra, phu thê bất hoà, oán hận ngày càng sâu, không thể giải thích, mẫu thân hắn mới oán hận lên mẫu nữ Tiêu Tiêu .

Minh Chương mặc dù mơ hồ có chút ấn tượng, lại không biết trong đó lại có những xoắn xuýt này, đến tình cảnh hôm nay, cũng khó nói ai đúng ai sai, đã hại hết hai mạng người, hắn và Tiêu Tiêu ở kiếp này sợ khó thành phu thê.

Trong lòng hiểu, thế nhưng thân bất do kỷ, vừa vào kinh vẫn muốn đến tìm Tiêu Tiêu, hắn không cam lòng, hắn và Tiêu Tiêu lưỡng tình tương duyệt, sao lại sinh ra nhiều biến cố như, nhưng có lẽ có đường giải quyết, Minh Chương nghĩ không ra nếu như cả đời này không có Tiêu Tiêu, hắn sẽ như thế nào.

Đến lúc này, mới biết công danh lợi lộc lại chẳng là cái gì, chỉ cần hắn có thể cùng Tiêu Tiêu lưỡng tình gắn bó, làm một đôi phu thê bình thường, còn tốt hơn hôm nay hai người thương tâm.

Lại không nghĩ hắn chạy tới, lại tìm không thấy Tiêu Tiêu, hắn ở cửa phố nhỏ Tỉnh Thủy sửng sốt cả buổi, chớ nói viện Tiêu Tiêu ở, ngay cả những nhà khác cũng không thấy bóng dáng, tất cả đều bị một tòa nhà mới tinh thay thế.

Trạch viện cơ bản đã hoàn thành, nhưng vẫn có thật nhiều người ra vào vận chuyển hoa cỏ, Tiêu Tiêu đi đâu vậy, trước sau mới một tháng, sao liền biến thành như vậy, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?

Nghĩ đến đây, vừa muốn gọi người ra hỏi một chút, nhưng thấy bên kia Đắc Lộc dẫn một đội người tới, phía sau còn đi theo mấy chiếc xe lớn, trên xe sắp xếp đầy dụng cụ, đồ dùng trong nhà, trang trí, tranh chữ, cái gì cần có đều có.

Đắc Lộc đây là nhận được mệnh lệnh của tiểu gia nhà hắn, ở chỗ tiểu gia nhà hắn, chuyện chỉ cần dính dáng đến nàng dâu, đều là chuyện đại sự, tòa nhà rộng rãi này đã trở thành nhà mẹ đẻ của tiểu vương phi tương lai, tuy nói người trong nhà mẹ đẻ này có chút hỗn tạp, nhưng rốt cuộc cũng là nhà mẹ đẻ, đều không thể đắc tội, đặc biệt là lão thông gia tương lai của bọn họ và chị vợ tương lai hung hãn như cọp cái nữa, còn phải hết lòng hết dạ.

Tranh chữ tốt cho lão gia thông gia, phải tìm khắp mọi nơi, vội vàng bố trí lên, về phần vị chị vợ tương lai kia, ngược lại không cần Đắc Lộc quan tâm.

Nhớ tới cái này, Đắc Lộc cũng nghĩ không thông, lẽ ra quan hệ giữa nha đầu hung hãn này và Tả thiếu gia bắn đại bác cũng không tới, đến phiên ai cũng không tới phiên Tả thiếu gia nhúng tay a, nhưng chuyện này cứ quái dị như vậy, không cần đến hắn phải lo liệu, Tả thiếu gia sẽ xuất hiện đảm nhiệm hết.

Không phải suy nghĩ gì cả, từ lúc bắt đầu mua nhà hàng xóm, Tả thiếu gia liền đặc biệt dốc sức, khiến cho Đắc Lộc cũng cảm thấy hắn cũng là cô gia của viện lúc này, bằng không để tâm như vậy làm cái gì .

Nếu nói Tả thiếu gia nhìn trúng nha đầu hung hãn này, Đắc Lộc nói cái gì cũng không tin, tuy nói nha đầu kia sinh ra rất tốt, nhưng tính tình lại như vậy, Tả thiếu gia chỉ cần còn muốn cuộc sống yên tĩnh, nhất định phải cách nha đầu kia xa ra, huống chi, Tả gia sớm đã có hôn sự với Mạc gia, mặc dù không biết hôn kỳ cụ thể, mơ hồ nghe chậm nhất là mùa xuân sang năm cũng không sai biệt lắm, chớp mắt một cái liền tới ngay.

Nếu như trước kia, một nha đầu hung hãn lại còn là nha đầu bán rượu, nhìn trúng rồi nạp vào phủ làm thiếp cũng có thể, còn như hôm nay, Thời Gia cô nương thành tiểu vương phi của bọn hắn, nha đầu hung hãn này với tư cách là tỷ muội khác họ của tiểu vương phi bọn họ, biến thành chị vợ của tiểu gia nhà bọn họ, tự nhiên theo nước lên thì thuyền lên, chị vợ tiểu vương gia, khoan nói làm thiếp cho người, thật muốn tìm nhà chồng, e rằng gia đình bình thường còn không xứng, dù cho gả vào Tả gia làm chính thê cũng còn được, làm thiếp tuyệt đối không thể.

Vì vậy, hai người kia nhìn sao cũng không thích hợp, rồi lại nghĩ, tiểu gia nhà bọn họ và tiểu vương phi có chỗ nào thích hợp, cũng không phải thành vợ chồng son sao, tuy nói cũng có chút ít khó khăn trắc trở, rốt cuộc cũng thỏa mãn theo ý nguyện của tiểu gia bọn hắn, lúc này, Đắc Lộc ngẫm lại những đau khổ của tiểu gia nhà bọn họ mà đau lòng.

Đang nghĩ ngợi, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Hứa Minh Chương đứng ở cách đó không xa, ánh mắt Đắc Lộc âm u, trong lòng nói, tiểu tử này làm tiểu gia bọn họ nghẹn khuất quá sức, từ chỗ Vương Gia liền đối với tiểu tử này có phần coi trọng, hơn nữa, cùng với tiểu vương phi của bọn họ đã từng có những chuyện mơ hồ hỏng bét, ngẫm lại cũng bực bội, mà lúc này hắn còn dám tới, thật không xem tiểu gia nhà hắn ra gì mà.

Nghĩ đến đây, mắt ánh sáng loe lóe, trên mặt cười giả dối, tiến lên phía trước nói: "Ôi!!!, ở xa xa nhìn thấy người, ta còn nói với tên tiểu tử, sao nhìn quen mắt như vậy, đến gần mới nhìn ra, thì ra là trạng nguyên công a, người đến đây chẳng lẽ là chúc mừng cho tiểu vương gia nhà chúng ta sao."

"Chúc mừng cái gì?" Minh Chương có chút không rõ, Đắc Lộc cười hắc hắc nói: "Xem ra người còn chưa biết, vạn tuế gia ban hôn cho tiểu vương gia nhà chúng ta, tiểu vương phi nhà chúng ta, Trạng Nguyên Lang cũng quen biết, nghe nói nhà ngài còn chiếm . . ." Mắt nhìn thấy sắc mặt Hứa Minh Chương trắng bệch, trong lòng Đắc Lộc hả giận, nhưng vẫn chỉ đằng trước nói: "Thời Gia cô nương trong viện đằng trước kia, đã thành tiểu vương phi của Định thân vương phủ chúng ta rồi, chọn ngày lành tháng tốt đầu tháng tám, Trạng Nguyên Lang đến lúc đó cũng đừng quên đi Vương Phủ uống chén rượu mừng, Vương Gia nhà của chúng ta nhìn thấy người, trong lòng không biết vui mừng biết bao."

"Ngươi nói bậy. . . Tiêu Tiêu, sẽ không đâu. . ." Hứa Minh Chương khẽ vươn tay bắt lấy vạt áo Đắc Lộc, trên mặt vẻ mặt gần như dữ tợn, oán hận nhìn chằm chằm hắn, lời nói ra, cơ hồ từ trong hàm răng rít ra.

Nhưng hắn càng như vậy, trong lòng Đắc Lộc càng thấy sảng khoái, bị hắn tóm chặt cũng không giận, vẫn cười nói: "Nô tài có mấy cái mạng mà dám lấy thánh chỉ của vạn tuế gia nói giỡn a, tiểu gia tiểu vương phi nhà chúng ta hai ngày này đang bề bộn chuẩn bị hôn sự, gia nhà chúng ta thương yêu nàng dâu, nhìn thấy đại tạp viện có hơi cũ, liền mướn người tu sửa, cố để lão nhạc phụ ở thoải mái, vương phi nhà chúng ta tiểu qua cửa cũng có thể yên tâm. . ."

Đắc Lộc há mồm i a xì xào y như nhảy đậu, miệng toàn là tiểu gia nhà hắn thương yêu nàng dâu như thế nào vân vân, Hứa Minh Chương lúc này tâm thần cũng rối loạn, đâu còn để ý tới trong lời nói của Đắc Lộc thật giả, vừa nghĩ tới vạn tuế gia hạ thánh chỉ, hắn và Tiêu Tiêu liền không có cơ hội.

Nghĩ đến Tiêu Tiêu sắp gả cho người khác, ngực Hứa Minh Chương kịch liệt đau nhức, cổ họng phát say, há miệng nôn máu ra, gã sai vặt đi theo hắn, sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay mất, bước lên phía trước đỡ hắn: "Gia, người sao thế?"

Đắc Lộc sớm tránh thoát hắn, thấy hắn nôn ra máu, trong lòng nửa điểm đồng tình cũng không có, trong lòng nói, đáng đời, tức không chết được tiểu tử ngươi, ai biểu ngươi đoạt nàng dâu của gia tiểu ta, cho nên nói, có kỳ chủ tất có kỳ phó, những lời này rất đáng tin cậy .

Tóm lại, Hứa Minh Chương bị Đắc Lộc chọc tức ói máu, lúc này một hồi rối ren chạy đi xử lý tang sự, trong lòng sớm tích hỏa, lúc này nghe thánh chỉ tứ hôn, chợt cảm thấy mất hết can đảm, mơ mơ màng màng trở lại trong phủ liền bị bệnh, mời thái y đến xem, chỉ không thấy hiệu quả, ngược lại càng ngày bệnh càng nặng.

Quản gia nhìn không tốt, vội vàng sai người về quê đón lão thái gia, Hứa Sĩ Xương chạy tới, thấy nhi tử bệnh lợi hại như vậy, đau lòng vô cùng, vịn giường bệnh nói: "Đều là cha độc ác, liên luỵ ngươi như thế, nhưng Hứa gia ta chỉ còn có một dòng độc đinh là ngươi thôi đó, nếu như ngươi có gì bất trắc, cha có chết cũng không còn mặt nào đi gặp tổ tông Hứa gia . . ." Nói xong lã chã rơi lệ.

Minh Chương trong mơ mơ màng màng thấy lão cha như vậy thì nghĩ nếu hắn thật vứt bỏ lão cha mà đi, thật bất hiếu biết bao, liền trấn chỉnh tinh thần, an tâm điều trị, mới dần dần tốt lên.

Tốt rồi liền muốn trả phép, việc phải làm của hắn mặc dù thanh nhàn, nhưng ở ngự tiền cần đặc biệt cẩn thận, Sùng Nhân đế chắc là cũng biết chuyện này Diệp Trì tiểu tử làm có chừng mực, tuy nói Hứa Minh Chương có người cậu khốn nạn như vậy, đến cùng nhân phẩm của hắn, Sùng Nhân đế vẫn có phần tin được, mà Diệp Trì tiểu tử kia đức hạnh gì, Sùng Nhân đế càng là rõ ràng, đừng nói nhìn trúng nàng dâu người ta, chính là nhìn trúng lão nương người ta cũng quyết không bỏ qua.

Chỉ có điều lúc này nhìn tiểu tử khốn nạn này ngược lại thực vui vẻ, nghe nói đối với vương phi tương lai kia của hắn, không biết yêu thích thế nào, mưa gió truyền khắp kinh thành, tiểu vương gia Định thân vương phủ thương yêu nàng dâu, khắp nơi tìm thêm trang sức thứ tốt cho vợ hắn, vài ngày trước còn chạy đến chỗ mình mà. 

[HOÀN] Ký Sự Cướp Nàng DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ