Diệp Trì đứng ở ngoài viện do dự cả buổi, cũng không dám đi vào bên trong, phía sau Đắc Lộc thở dài trong lòng, thầm nói, ông trời ơi, gia sao lại không gặp được người tốt vậy, tiểu vương gia và tiểu vương phi thật tốt, trước không nói đến, nhưng từ lúc thành hôn, ân ái nhiệt tình, ai nhìn thấy cũng phát thèm, nhưng người khác thèm cũng không có việc gì, nhưng nếu ông trời thèm thì không ổn à nha.
Phải nói tiểu gia nhà bọn họ cũng thiệt là, so sánh thiệt hơn chi vậy không biết, nàng dâu cũng lấy về nhà rồi, ngày ngày cứ ôm cho chặt, hơi đâu quan tâm trong lòng nàng nghĩ đến ai cho mệt, khoan nói hiện tại chuyện còn chưa có rõ ràng, nếu là thật sự, trong lòng tiểu vương phi còn vương vấn Trạng Nguyên Lang, cũng không phải lo lắng vô ích ư, có ích lợi gì đâu.
Tiểu gia lúc này ầm ĩ vừa vặn rất tốt, bệnh của lão thông gia gia vốn đã không tốt, lúc này nổi nóng lên liền tệ hơn, hôm qua nằm ở trên giường gạch, đến hôm nay cũng chưa có tỉnh dậy, tiểu vương phi một câu cũng không thèm nói với gia, đêm qua nhìn thấy ánh mắt kia của gia, đừng nói gia sợ sệt, mình ở một bên nhìn mà cả người cũng rét run, thật sự là ánh mắt lạnh lẽo từ trong xương cốt, làm tiểu gia hôm nay chỉ dám tại bên ngoài nhíu mắt, cũng không dám đi vào xem bệnh của lão thông gia như thế nào.
Hơn nữa, tuy nói bệnh này của lão thông gia đã được Khâu thái y sớm thông báo trị không hết rồi, cũng không phải do chuyện hôm qua, lão nhạc phụ của gia dù thế nào cũng không liên quan đến chuyện của tiểu gia, lại thêm chuyện hôm qua, thật sự có cái gì không hay xảy ra. . . Tiểu vương phi không hận chết gia mới lạ, thời gian tốt đẹp này sẽ bị phá hủy mất.
Càng nghĩ Đắc Lộc càng phát sầu thay tiểu gia nhà hắn, chợt thấy bà tử bên cạnh tiểu vương phi đi ra, đến và đi tới phía trước lễ nói: "lão thông gia gọi tiểu vương gia đi qua."
Trong lòng Diệp Trì buông lỏng, vội vàng đi vào, vừa mới vào nhà chỉ nghe thấy một hồi tiếng ho khan, bước nhanh vào phòng liếc vợ hắn, vợ hắn căn bản cũng không nhìn hắn, sắc mặt Diệp Trì tối sầm, đến trước mặt Thời cha, vỗ nhè nhẹ lưng cho lão nhạc phụ, đợi trận ho khan qua đi, vội vàng lại nhận nước hầu hạ uống hai phần, ân cần nhiệt tình này, thực so với hầu hạ cha ruột mình còn để tâm hơn.
Thời cha nhìn nhìn hắn, lại nhìn khuê nữ bên giường một chút, trong lòng thở dài, mặc dù hôm nay, ông cũng hiểu được nữ nhi gả cho Diệp Trì là rất đúng, Diệp Trì là thật lòng thật dạ đối tốt với nàng, không phải nói Minh Chương không thật tâm thật lòng, còn có bà bà luôn ước gì nương Tiêu Tiêu có thể chết đi, cho dù không có chuyện phóng hỏa, Tiêu Tiêu gả đi, có thể tốt sao, với tính cách của Minh Chương, sẽ giống như Diệp Trì che chở Tiêu Tiêu sao, căn bản không có khả năng.
Đến hôm nay, Thời cha chắc là biết rõ, sợ mình đại nạn buông xuống, nhưng ông một chút cũng không sợ, ngược lại cảm thấy có thể đi tìm nương Tiêu Tiêu, trong lòng rất sung sướng là đằng khác, những năm trước không biết, chỉ cảm thấy thê tử dù sao vẫn ở trước mặt mình, không xem bà ra gì, về sau bà không còn nữa, mới biết được, lúc người còn nên quý trọng nhiều hơn, chứ đến lúc người rời đi rồi, có cái gì cũng không kịp nữa.
Nhưng nếu ông rời đi, đôi tiểu oan gia này nên làm cái gì bây giờ, Nghĩ đến đây lại thở dài, nói với nữ nhi: "Bảo người hầu hạ lui xuốngdưới, ta có lời muốn nói với hai đứa."
Trong lòng Thời Tiêu đau xót, nước mắt cũng trào ra: "Cha. . ."
Thời cha sờ lên đầu nàng: "Niếp Niếp ngoan, không khóc, cha tốt lắm, không sao đâu."
Diệp Trì nhìn nước mắt của vợ hắn đau lòng khôn xiết, đợi người hầu hạ đi xuống, Thời cha nói với Diệp Trì: "Bây giờ không có người ngoài, ngươi nói với cha, tại sao lại nói trong lòng Tiêu Tiêu nhớ thương người khác, có chứng cứ không, hay là, lời này nghe từ chỗ nào đó?"
Diệp Trì cũng không nghĩ tới lão nhạc phụ đuổi hạ nhân ra để hỏi cái này, hắn hôm nay cũng hối hận muốn chết, lúng túng hồi lâu mới nói: "Cái kia, cha, hôm qua là ta uống say, say rượu không nên nói bậy thôi."
Thời cha lắc đầu: "Tính tình của ngươi ta còn không biết sao, nếu không phải có cái gì, cho dù uống rượu, cũng sẽ không như vậy với Niếp Niếp, ngươi cũng không cứ nói rõ ra, nếu nói rõ, sau này mới có thể tốt được, trừ phi ngươi không muốn cùng Niếp Niếp sống tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Ký Sự Cướp Nàng Dâu
RomanceTên gốc : Nhật Kí Đoạt Vợ Của Hoàn Khố Tác Giả : Hân Hân Hướng Vinh Số Chương : 82 Tình trạng: Hoàn Editer: Quýt Đường Thể loại : cổ đại, hài, sủng, ngược nhẹ Giới thiệu : Truyện Ký Sự Cướp Nàng Dâu của tác giả Hân Hân Hướng Vinh xung quanh những ch...