(1.
Thiên Thu vừa ra đời, sư bá của nàng liền quả quyết nói: nàng và đại đệ tử của lão, Vân Trung Tử có duyên phận thầy trò.
Vì vậy, ngay sau khi vừa biết đi, nàng liền bái Vân Trung Tử làm sư phụ, buổi lễ bái sư đơn giản mà nghiêm trang đó liền trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trong hơn hai trăm năm.
Khi đó nàng một tuổi, sư phụ nàng sáu tuổi.
Sư bá của nàng biến thành sư tổ của nàng.
2.
Khi Vân Trung Tử biết mình phải thu nhận một nữ oa nhi làm đồ đệ, nội tâm bé nhỏ của hắn dường như muốn sụp đổ.
Hắn không nghĩ tới, đồ đệ của mình vậy mà lại là một tiểu cô nương.
Hắn cảm thấy thật xin lỗi tiểu Thạch Đầu. Hắn từng đáp ứng khi lớn lên sẽ thu tiểu Thạch Đầu làm đồ đệ, tiểu Thạch Đầu và hắn đã từng chịu chung hoạn nạn, từng cùng nhau chọc tổ ong vò vẽ và móc hang chuột, thậm chí còn có chung sở thích.
Vì thế hắn khóc lóc với sư phụ thật lâu, thiếu chút nữa lấy cái chết để chống lại, cuối cùng bị sư phụ dùng vũ lực trấn áp.)
Một ngàn năm sau.
Mây đen cuồn cuộn che kín ánh trăng, lòng Thiên Thu cũng chìm xuống đáy vực.
Càng đến gần, tiếng sấm càng lớn, khi Thiên Thu tìm được hai người họ, nàng liền thấy một luồng sáng như một chiếc dây xích khổng lồ xé trách không trung, thẳng tắp bổ xuống U Đàm và Lâm Sinh.
Vào thời khắc cuối cùng, U Đàm đẩy Lâm Sinh ra, đạo lôi điện kia chuẩn xác đánh xuống người nàng. Một tiếng động thật lớn vang lên trong sơn cốc, vai trái U Đàm lập tức rách ra một vết dài, máu tươi phun xối xả.
Thời gian thở dốc cũng không có, đạo lôi điện thứ hai liền bổ xuống, lần này nhắm thẳng vào ngực U Đàm. U Đàm thét lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi.
Lâm Sinh bị đẩy ngã một bên thấy vậy liền lăn một vòng, chạy đến bên cạnh U Đàm. Sấm sét theo nhau mà đến, liên tiếp bổ xuống bên cạnh hắn, nhưng vô luận U Đàm kêu gọi ngăn cản thế nào, hắn đều vô cùng kiên nhẫn, trên mặt không có một tia sợ hãi. Thiên Thu thấy bộ dạng này của hắn, mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng trên phương diện nào đó lại thấy vui mừng. U Đàm cuối cùng cũng không nhìn lầm người!
Lúc này, mây kiếp trên trời đánh xuống năm đạo lôi diện, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh!
Trong lòng Thiên Thu ân cần thăm hỏi cả nhà Lôi Thần, nàng kịp thời nhảy xuống phía trước hai người, tay áo vung lên, một đạo bạch quang bắn ra biến thành một tấm lưới che chở sơn cốc, chính diện nghênh đón năm đạo thiên lôi kia.
Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, Thiên Thu giật mình, tiên võng đã bị nứt ra một vết lớn.
U Đàm và Lâm Sinh cũng ngây người. Đến khi U Đàm lấy lại tinh thần, nàng lập tức lệ rơi đầy mặt: " Đại ân đại đức của tiên tử, vợ chồng chúng ta không có gì để báo đáp."
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomanceConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...