Sau khi quay lại Tinh Hà Cư, Thiên Thu liền mệt mỏi ngã xuống giường, mê man cho đến khi bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Nàng thấy đầu váng mắt hoa, tối hôm qua nàng cũng bị thiên lôi đả thương, giãy giụa đứng lên, vừa ra sân liền thấy một tiểu tiên nữ thẹn thùng e lệ: " Xin hỏi, thượng thần có ở đây không?"
Thiên Thu lắc đầu, nàng nhận ra tiểu tiên nữ này, hình như nàng là tỳ nữ phụng dưỡng ở Bát Cảnh Cung, khó trách kết giới không ngăn được nàng: " Sư phụ đi Bát Cảnh Cung rồi, ngươi không thấy sao? Đưa cho ta đi vậy."
Tiểu tiên nữ ngẩn người, móc từ trong ngực ra một phong thư màu hồng phấn đưa cho Thiên Thu, không yên tâm dặn dò: " Nhất định phải giao cho thượng thần đó."
Thiên Thu uể oải gật đầu, ngồi trong phòng chờ một mạch đến khi trăng lên đỉnh đầu.
Không đúng, hoàn toàn không đúng, từ trước đến giờ sư phụ sẽ không đi lâu như thế mà không nói trước một câu với nàng.
Nàng đi ra ngân hà bên cạnh Tinh Hà Cư, tiện tay múc một nắm nước, vô số ánh sao lọt vào bàn tay nàng. Nàng nhìn một đống tinh quang trên tay, hỏi: " Này, biết sư phụ ta đi đâu không?"
" Thượng thần ở Bát Cảnh Cung, thượng thần ở Bát Cảnh Cung."
Thiên Thu đem một đống sao ném lại vào ngân hà, trực tiếp bay đến Bát Cảnh Cung.
Ai cũng nói Bát Cảnh Cung trên tử phủ Đại La Sơn của Huyền Dịch là đệ nhất thánh cung của lục giới, mặc dù đa số thời gian Thiên Thu đều chơi ở đây, nhưng nàng vẫn cảm thấy không có nơi nào có thể so sánh được với nhà nàng – Bích Du Cung trên Kim Ngao Đảo.
Vân Trung Tử quả nhiên ở Bát Cảnh Cung, một mình quỳ ngoài thềm đá.
Thiên Thu nhảy xuống bên cạnh hắn, dáo dác hỏi: " Sư phụ, người phạm lỗi gì?"
Vân Trung Tử nhíu mày: " Ngươi mau về đi."
" Ta muốn về cùng sư phụ." Thiên Thu ngồi trên thềm đá cao cao, váy lụa mỏng không che được bắp đùi thon dài đang lắc qua lắc lại.
Vân Trung Tử gấp rút thu hồi ánh mắt: " Nghe lời, mau về đi."
Thiên Thu cong miệng cười, xoay người quỳ xuống dập đầu hai cái kêu bang bang, cái trán bị đập đến đỏ hồng: " Thiên Thu cầu kiến sư tổ."
" Đừng đập nữa, vào đi."
Cửa chính Bát Cảnh Cung từ từ mở ra, Thiên Thu bay vào.
Hậu điện của Bát Cảnh Cung là phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, Thiên Thu tự ý bay vào, kéo tay lão đầu đang ngồi trước lò luyện đan cháy hừng hực: " Sư tổ, tại sao người phạt sư phụ con?"
Lão nhân đang nhóm lửa bỏ quạt xuống, cố ý nghiêm mặt: " Con bé chết tiệt nhà ngươi còn dám hỏi! Các ngươi làm nhiễu chấp pháp của Lôi Thần, lão nhân ta mà còn không phạt, không biết Hạo Thiên kia oán thầm chúng ta thế nào đâu."
" Họa là con gây ra, con cũng cần chịu phạt nha, sư phụ đường đường là thượng thần, quỳ ở đó thì còn ra thể thống gì."
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomanceConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...