Chương 11: Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động

125 4 0
                                    

Vân Trung Tử kiên trì với việc nhập gia tuỳ tục, vì thế, ba người không đội gió cưới mây mà lại đi bộ.

Nhân gian hiện tại mặc dù phồn thịnh hơn so với bốn trăm năm trước nhưng vẫn hoang vắng như thế, đi cả ngày cũng không gặp được thôn xóm hay người đi đường nào.

Vốn chỉ có hai người Thiên Thu và Vân Trung Tử, đột nhiên có thêm một người, mới đầu Thiên Thu có chút không quen, nhưng Hồ Tiên Nhi lại rất biết cách lấy lòng, đối với biểu hiện đầy thiện ý có chút hèn mọn của nàng ta, Thiên Thu cảm thấy hơi đau lòng.

Hồ Tiên Nhi học rất giỏi, khi ba người nghỉ ngơi sẽ thường xuyên hỏi Vân Trung Tử một vài vấn đề có chiều sâu, lần nào Vân Trung Tử cũng sẽ hết sức có kiên nhẫn giảng giải cho nàng ta. Thiên Thu đứng một bên nhìn, cảm thấy rõ ràng Hồ Tiên Nhi phù hợp làm đồ đệ của Vân Trung Tử hơn nàng.

Buổi chiều đầu tiên, ba người nghỉ lại bên bờ một dòng sông, Hồ Tiên Nhi khéo tay nhóm lên một đống lửa lớn, đun nước, pha hai chén trà nhài đưa cho Vân Trung Tử và Thiên Thu mỗi người một chén. Khi nàng ta làm những việc đó vẫn mang phong thái yểu điệu như cũ, so với tiên tử còn tiên tử hơn.

Thiên Thu uống một ngụm, không thể không nói, tay nghề của Hồ Tiên Nhi quả thực rất tốt, hương trà xông lên mũi, vào miệng còn ngọt hơn. Chỉ là Thiên Thu càng uống càng đói, chẳng qua nhìn thấy Hồ Tiên Nhi nên đành chịu đựng, dù sao nàng cũng là tiên nhân.

Vân Trung Tử uống một ngụm liền đặt chén xuống, nhìn Thiên Thu nhẹ nhàng nói: " Đói thì đi bắt cá ăn đi."

Được sư phụ cho phép, Thiên Thu lập tức đứng dậy đi bắt cá, bàn tay nhỏ chỉ vung một cái, một đàn cá chép béo mập lập tức bay lên không trung. Động tác của Thiên Thu từ khi bắt cá, giết cá đến đem cá đặt lên lửa nướng quả thực lưu loát liền mạch, khiến Hồ Tiên Nhi xem mà trợn mắt, há hốc mồm.

Đem cá chép được nướng thơm phức đưa cho Vân Trung Tử, Vân Trung Tử mặt không đổi sắc nhận lấy, Hồ Tiên Nhi lại càng kinh hãi, không phải thượng tiên bình thường đều uống tiên lộ, sớm đã tích cốc sao?

Vân Trung Tử xé một miếng thịt cá bỏ vào miệng, Thiên Thu nhìn hắn, vẻ mặt mong đợi, đến khi Vân Trung Tử công nhận gật gật đầu mới cười toe toét.

Sau đó, nàng kín đáo đưa một con cá cho Hồ Tiên Nhi, còn bản thân cầm con cá còn lại bắt đầu mãnh liệt xử lí.

Hồ Tiên Nhi mặc dù vẫn ăn, nhưng ánh mắt vẫn chuyển đi chuyển lại trên người đôi sư đồ này.

Thiên Thu ăn xong một con cá nướng vẫn chưa thỏa mãn, Vân Trung Tử liền đưa nửa con cá còn lại tới. Thiên Thu vội nói: " Của sư phụ mà."

Vân Trung Tử cười hiền lành: " Ta không đói, ngươi ăn đi."

Thiên Thu lúc này mới nhận lấy, xé một miếng thịt cá, bắt đầu ăn tiếp đến xương cá cũng không còn.

Hồ Tiên Nhi nhìn nửa con cá nướng trong tay, đột nhiên có cảm giác nhạt như nước ốc.

Ăn uống xong, ba người nghỉ ngay tại chỗ, Thiên Thu đi một ngày, sớm đã mệt mỏi, ăn uống no đủ xong lại càng thêm mệt rã rời, rất nhanh liền nằm cạnh đống lửa ngủ say.

Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y NặcWhere stories live. Discover now